forty - three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó đã có rất nhiều thay đổi, thì ra người mua lại phần lớn số cổ phiếu của Park Thị chính là JungKook. Sau khi hội đồng quản trị tại Hoa Kì triệu tập cuộc họp khẩn, Jeon JungKook đã chính thức trở thành cổ đông lớn thứ ba và ngồi vào ghế Tổng Giám Đốc của Park Thị. Anh cũng thay Jimin điều hành tập đoàn trong một thời gian ngắn nhưng đã có được nhiều sự tín nhiệm từ ban Giám đốc, vực dậy Park Thị với những dự án mới.

Từ sau sự cố của dự án FTW, khu trung tâm thời trang vẫn tiếp tục được xây dựng dưới sự điều hành của Jeon JungKook. Còn Jimin lại dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, mình lại có lúc thảnh thơi ngồi ở nhà xem phim, chẳng còn lo nghĩ gì. Mọi việc chẳng phải không có cậu diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều hay sao. Jimin đã từng nghĩ, phải chăng vì sự kém cỏi của mình mới đưa Park Thị đi đến bước đường ngày hôm nay, rõ ràng JungKook làm tốt hơn cậu. Jimin cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, là ai cũng được, chỉ cần đưa tập đoàn đi lên mà thôi! Không có cậu rồi sẽ có người kế nhiệm thay thế, Jimin không quan trọng tới vậy.

Jimin ở nhà nấu một bàn đồ ăn ngon đợi Kim Taehyung đi làm về. Cậu cảm thấy hạnh phúc với những điều thật nhỏ bé, không giống với trước đây, chuyện gì cũng không làm cậu vui vẻ dù có là một thành tựu lớn. Cậu học cách yêu thương, thấu hiểu bản thân nhiều hơn. Jimin cũng mới chỉ 25 tuổi, vẫn còn muốn được rong chơi, muốn được làm những điều mà mình thích. Có lẽ gánh trên vai vị trí chủ tịch quá lớn khiến cậu quên mất thanh xuân tươi đẹp của mình, cả ngày vùi đầu trong công việc, trong mớ tài liệu dày cộp. Cậu chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân, tự chiều chuộng mình được nằm ườn xem tivi hay là dành một ngày để đi chơi cùng bạn bè, đi du lịch cùng người yêu.

Đang vui vẻ bên nồi canh trên bếp thì nghe tiếng mở cổng, chắc Taehyung về rồi! Cậu cười cười đợi hắn vào nhà sẽ cho hắn bất ngờ vì bàn tiệc ngày hôm nay. Hắn quả thật không biết, ngày đặc biệt gì mà Jimin lại cất công nấu nhiều món ngon thế này. Kim Taehyung ngồi xuống ghế, nới lỏng cà vạt rồi kéo Jimin vào lòng mình, thuận miệng hỏi.

"Hôm nay có khách quý tới sao?"

"Khách quý của em chỉ có mình anh thôi đó."

"Anh á, anh ăn nhiều vậy hả?"

Hắn chọc ghẹo cậu, Jimin nhéo mũi hắn rồi hỏi một câu khiến đầu óc vừa thư giãn của hắn phải căng thẳng để suy nghĩ.

"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

Kim Taehyung mơ hồ nhìn cậu, ngày gì là ngày gì? Hắn bỏ lỡ ngày kỉ niệm nào đó rồi sao? Không đúng, hôm nay chẳng phải ngày kỉ niệm tình yêu hay là kỉ niệm gặp nhau gì cả, cũng chẳng phải sinh nhật Jimin. Vậy rốt cuộc là ngày gì?

Hắn nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt cún con nhìn cậu.

"Jimin, anh xin lỗi. Nhưng mà anh thề không phải anh không để tâm, là anh không nhớ thật!"

Jimin bật cười, hai tay ôm lấy má hắn rồi hôn lên môi người đối diện. Kim Taehyung đúng là chỉ nhớ sinh nhật cậu, ngày kỉ niệm của cả hai mà sinh nhật mình thì lại không nhớ.

"Hôm nay là sinh nhật của anh, đồ ngốc. Em đã nấu canh rong biển rồi đó."

Thấy hắn tròn mắt nhìn cậu, trông vẻ mặt xúc động sắp khóc tới nơi, Jimin khẽ cười rồi lại một lần nữa hôn hắn. 

"Sao lại khóc rồi, cún con của em."

"Rất lâu rồi, mới có em nhớ tới sinh nhật của anh, đến cả anh còn không nhớ nổi sinh nhật của mình vì thực ra đã lâu rồi không còn quan tâm đến ngày này nữa."

"Sau này, năm nào em cũng sẽ cùng anh đón sinh nhật, được không?"

...

Ban Giám đốc Park Thị triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị gấp, thư kí Kim gọi tới báo cho Jimin.

"Chủ tịch, ban giám đốc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị gấp vào ngày mai ạ."

"Về vấn đề gì?"

"Dạ,... Về việc... bãi nhiệm Chủ tịch..."

Jimin im lặng một hồi lâu, rồi nói.

"Tôi biết rồi!"

Thực ra, từ lâu cậu cũng đã nghĩ tới rồi sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ tới nhanh đến vậy. Năm năm qua cậu đã cố gắng xây dựng lại cả một tập đoàn đứng trên bờ vực sụp đổ, không một ai để tâm đến. Hiện tại, chỉ là phong độ nhất thời không còn như xưa, vậy mà đã muốn đá cậu ra khỏi chiếc ghế chủ tịch. Jimin đang là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất Park Thị, người muốn lật đổ cậu nếu không được cả ban giám đốc ủng hộ thì nhất định không thể thay thế được Jimin.

Jimin với bộ vest đen sang trọng, quyền lực xuất hiện tại trụ sở chính của Park Thị. Hoa Kì vẫn phồn hoa như vậy, trong lòng cậu cũng không mong muốn rời xa nơi này, nơi đã gắn bó với cậu một quãng thời gian dài. Nơi đã cùng Jimin viết lên những kì tích của tuổi trẻ, ghi dấu những nhiệt huyết của thanh xuân mà cậu đã từng trải qua. 

Jimin đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây vẫn không hề thay đổi, cậu cũng muốn xem ai đang muốn thay đổi chúng. Jimin bước vào phòng họp, toả ra một loại khí chất vô cùng uy nghiêm khiến mọi người ngồi bên trong phòng đều có chút e dè. Cậu ngồi xuống vị trí của mình, rồi nói.

"Có vẻ như thời gian qua tôi không ở đây, nhiều thứ đã thay đổi nhỉ?"

Cậu nhìn giám đốc Lee, người duy nhất năm xưa ủng hộ Jimin lên nắm quyền chủ tịch.

"Năm năm qua, ông có thấy quyết định của mình sai không?"

"Chủ tịch,... tôi..."

"Tại sao không nói tiếp?"

"Tôi xin lỗi, chủ tịch..."

Jimin nhìn tất cả mọi người trong căn phòng một lượt, chống tay lên cằm rồi hỏi.

"Ai là người yêu cầu bãi nhiệm tôi?"

Điều cậu không ngờ nhất chính là, Jeon JungKook đứng lên, vuốt thẳng góc áo của mình. Anh nhìn Jimin một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Là tôi."

Jimin khó hiểu nhìn anh, Jeon Jungkook ra hiệu bắt đầu cuộc họp. 

"Chủ tịch Park Jimin trong thời gian qua đã khiến giá cổ phiếu của Park Thị ba lần sụt giảm nghiêm trọng. Hôm nay ngày 25/07/2022, hội đồng Quản Trị Park Thị tổ chức cuộc họp về việc xem xét khả năng điều hành của chủ tịch Park Jimin."

"..."

"Ai cảm thấy, chủ tịch Park Jimin không còn đủ năng lực điều hành tập đoàn trong thời gian tới xin mời giơ tay."

Tất cả mọi người đồng lòng giơ tay, Jimin cười nhạt.

"Chủ tịch Park, anh có muốn nói gì không?"

"Nói gì nhỉ? Tôi đối đãi với mọi người không tồi, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được vậy thôi."

"Tôi tuyên bố, hôm nay ngày 25/07/2022 tại trụ sở chính Hoa Kì, chính thức bãi nhiệm chủ tịch Park Jimin."

Cách cửa phòng họp mở ra một lần nữa, người bước vào là bố của hắn - Kim SeongWoo. Đây mới thực sự là chuyện Jimin có chết cũng không thể tưởng tượng ra nổi. 

"Chủ tịch mới của chúng ta đã tới, ông Kim SeongWoo."

Gã nhìn cậu, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười chiến thắng. Gã đi ngang qua cậu rồi nói thầm bên tai Jimin.

"Park Jimin, tôi đã đợi ngày này năm năm rồi."

"Ông..."

Jimin nhìn ông ta phát biểu nhậm chức trước mặt tất cả thành viên hội đồng quản trị của Park Thị, khiến cậu vừa ngây ngốc vừa đau lòng. Năm năm trước cậu cũng đứng tại đây để hứa sẽ đưa Park Thị đi lên, dốc lòng hứa hẹn cũng không nhận được một tiếng vỗ tay, một lời ủng hộ. Gã ta chỉ nói hai câu đã nhận được tiếng vỗ tay vang đến chói tai Jimin. 

JungKook lặng lẽ nhìn Jimin rời khỏi căn phòng, nước mắt anh rơi xuống cũng phải mau chóng lau đi. Lời xin lỗi cuối cùng anh không thể nói với cậu, ánh mắt Jimin ngày hôm nay sẽ mãi mãi khiến anh chẳng thể quên đi. Là ánh mắt của sự thất vọng, ánh mắt vô cùng đau đớn.

...

"TaeHyung, kế hoạch này anh biết rõ đúng không?"

"Jimin, anh..."

"Trả lời em đi."

"Anh... biết..."

"Em hiểu rồi!"

Cậu nói vậy rồi bỏ đi, Kim Taehyung đờ đẫn nhìn bóng lưng Jimin khuất dần sau cánh cửa. Chỉ cách vài bước chân nhưng hắn lại không dám đuổi theo. 

Tình yêu không sánh bằng gia đình, cuối cùng thì cậu đã hiểu rồi. Jimin không chỉ ngây thơ, ngốc nghếch trở thành quân cờ để hắn điều khiển trong chuyện tình cảm, mà ngay cả cuộc đời này, cậu khóc cậu cười đều do hắn quyết định. Thì ra mỗi lần hắn ở bên cậu đều có mục đích, chỉ có Jimin là không nhận ra mà luôn tin rằng hắn thật lòng. 

Ngày đó còn trẻ con, bồng bột để hắn trêu đùa, Jimin cứ nghĩ đã quá đủ rồi. Chẳng ngờ tới tận bây giờ, cậu vẫn mãi chỉ là con rối trong tay Kim Taehyung. Mặc hắn tiêu khiển, xoay vòng ngày này qua ngày khác rồi vẫn ngu ngốc đâm đầu yêu hắn. Vậy mà Jimin từng nghĩ, Kim Taehyung chân thành tới mức, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để yêu cậu. Jimin thật lòng chỉ muốn hỏi hắn một câu.

Từ trước đến nay, đã khi nào anh có tình cảm với em dù chỉ một chút hay chưa?

Đã khi nào, anh cảm thấy rung động khi bên em không? Anh nói thời gian sẽ chữa lành được mọi vết thương, nhưng vết thương anh để lại quá sâu. Liệu em phải mất bao lâu để chữa lành đây?

_____________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro