thirty.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay cậu, tay Jimin cũng đang nắm lấy tay hắn. Kim Taehyung vội ngước lên nhìn cậu.

"Jimin!"

"Tae...hyung..."

"Là anh đây, anh xin lỗi."

"Em... rất... nhớ anh!"

Hắn gật đầu, hắn cũng rất nhớ cậu. Nhiều khi hắn chỉ ước cuộc chia ly của hai người là một cơn ác mộng, lúc tỉnh lại vẫn có thể ôm Jimin, hôn Jimin mỗi ngày. Nhưng chẳng có ác mộng nào tàn nhẫn hơn hiện thực, và sự thật là cậu và hắn không còn cơ hội bên nhau.

Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy hắn khóc, có lẽ vì hắn lo Jimin sẽ xảy ra chuyện? Yoongi từng nói với cậu, người yêu mình thật lòng sẽ không tiếc những giọt nước mắt. Khi người ấy khóc trước mặt mình có rất nhiều lý do, là người ấy đang hạnh phúc hoặc là người ấy đang rất đau lòng.

Jimin đưa tay lên lau nước mắt của hắn, không ngờ hắn nắm lấy tay cậu rồi hôn lên bàn tay ấy. Nhìn hắn có cảm giác giống như tìm lại được một thứ mà bản thân rất trân quý, rất quan trọng. Lúc cậu đã quá mệt mà thiếp đi, hắn thì thầm một điều gì đó, Jimin chỉ nghe được hai từ "Yêu em!" Khóe môi cậu bất chợt cong lên, trong khoảnh khắc ấy trái tim cậu ấm áp tới mức, chỉ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để yêu hắn.

Nếu như có thể đưa nhau tới một nơi thật xa, ở đó Taehyung và Jimin chỉ là những người bình thường. Họ như được vào thế giới mới, nơi mà có thể tự do tự tại yêu thương nhau đến mãi về sau. Nhưng nơi ấy vốn chỉ xuất hiện trong cổ tích, hay có khi là những giấc mơ của cậu khi muốn chạy trốn thực tại.

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh lại trong bệnh viện, cảm thấy có chút choáng váng nhưng vẫn cố gắng nhìn thật kĩ xung quanh. Người cậu tìm là hắn, là người ôm cậu đêm hôm qua nhưng người bên cạnh Jimin lúc này lại là anh.

Trong lòng Jimin bỗng thấy rất buồn,  những ấm áp của ngày hôm qua giống như là cơn gió thoảng qua rồi bay đi nơi khác. Trái tim còn tồn đọng lại chút hơi ấm ấy cũng đã không còn nữa rồi. 

Jungkook thấy cậu cứ ngó nghiêng xung quanh, không nhịn được liền hỏi.

"Anh đang tìm gì thế?"

Thực ra anh biết đáp án của cậu,...

"Jungkook, Taehyung đâu?"

Taehyung? Anh yêu anh ta đến thế cơ à? Anh luôn nói mình cô đơn, nhưng em yêu anh thì anh không cần. Anh luôn nói sợ ở một mình nhưng em bên cạnh anh thì anh không muốn! 

Em vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của anh, vẫn luôn đứng sau dõi theo anh. Nếu anh mệt quá, anh hãy cứ quay về phía em, có em sẵn sàng ôm anh vào lòng.

Không cần quá ồn ào, không cần quá phô trương. Tình yêu của em đơn giản lắm, em chỉ cần lúc anh cảm thấy cô đơn nhất, anh hãy nói với em. Chúng ta sẽ lặng lẽ bên cạnh nhau, lặng lẽ ôm nhau mà không cần phải nói gì cả. 

"Anh cần Kim Taehyung tới vậy à?"

Cần hắn tới vậy ư? Cậu cần hắn nhiều hơn Jungkook nghĩ. Khi yêu nhau hắn cho cậu quá nhiều cảm giác an toàn, cho phép cậu dựa dẫm vào hắn, cho phép cậu phiền phức,... vì hắn yêu cậu. Nhưng khi hắn rời bỏ cậu, Kim Taehyung lại không hỏi rằng Jimin có còn cần hắn nữa hay không?

Nó giống như khi tình cảm đang ở thời điểm thăng hoa nhất, khi anh ấy yêu bạn nhất, dù bạn có muốn độc lập tới mức nào, anh ấy vẫn sẽ nói rằng.

Có anh rồi, cứ khóc đi.

Có anh rồi, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ!

Khi anh ấy không còn yêu, tình cảm của anh ấy phai nhạt rồi. Muốn dựa vào lồng ngực của anh ấy, muốn khóc trước mặt anh ấy. Anh ấy lạnh lùng nói rằng.

Em đừng chỉ biết dựa dẫm vào anh,...

Đừng phiền phức như thế, ...

Jimin nhìn Jungkook, rồi lắc đầu.

"Không phải, anh có chút thắc mắc. Đêm qua ai đưa anh tới đây vậy?"

"Hôm qua, lúc anh hôn mê là em đã đưa anh đến bệnh viện."

"Là em?"

Jungkook mới là người đưa cậu tới bệnh viện? Những kí ức của đêm hôm qua, Jimin vẫn nhớ rất rõ. Cảm xúc lúc cậu lau nước mắt cho hắn, lúc hắn hôn lên tay cậu, Jimin không thể nào quên được. Nó chân thật tới mức không thể là một giấc mơ, càng không thể là ảo tưởng của cậu vì quá nhớ hắn.

Lúc Kim Taehyung nói trợ lý mang áo khoác tới cho Jimin, chiếc áo ấy vẫn còn treo trên móc áo. Khi Jimin ở trong vòng tay của hắn, cậu đã cầm chiếc khuy áo của hắn, nó vẫn đang để ở trên bàn.  

"Em đang nói dối anh đúng không?"

"Jimin, tỉnh táo lại đi."

"Vậy, em giải thích thế nào về áo khoác và chiếc khuy áo này?"

"Nó là của em, áo khoác của em, khuy áo cũng là của em. "

Jimin cảm thấy vô cùng mơ hồ, những chuyện vừa xảy ra khiến cậu cảm thấy thật khó hiểu và hoang đường. Nhưng tại sao Jungkook phải làm vậy? Còn câu chuyện cậu gặp hắn ngày hôm qua là do Jimin đang tự mình tưởng tượng ra?

Có lẽ, không phải là do Jimin tự mình hoang tưởng,... Khi không muốn, người ta sẽ có rất nhiều lý do. Không muốn yêu, không muốn ở bên cạnh nữa, không muốn trông thấy nhau nữa,... 

Vậy cho nên, lý do của hắn là cậu đang không tỉnh táo, là cậu đang vì quá nhớ hắn mà nhìn lầm. Người bên cậu là Jungkook,... được rồi! Coi như người ấy là Jungkook đi.

"Cảm ơn em."

"Anh nghỉ ngơi đi!"

__________________________________________________________________

Không biết là tôi ảo ma hay Jimin ảo ma. Nay Halloween nên Jungkook hóa thân thành Taehyung đấy:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro