twenty - nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung vội kéo cửa kính xe ô tô lên, nhưng lại tiếp tục nhìn về hướng Jimin. Cậu vẫn mặc áo của hắn khiến lòng hắn chợt nhẹ nhàng, có lẽ Jimin chưa thấy hắn. Dáng vẻ của cậu khiến cho hắn nhớ về ngày hai người chia tay của năm năm trước. Hôm đấy trời rất lạnh, sau khi rời khỏi nhà của Yoongi, hắn đã đưa áo khoác cho Jimin.

Jimin không nhận áo của hắn, nói rằng những thứ tốt đẹp chỉ nên để làm kỉ niệm, không nên mang theo.

"Nếu em mặc áo của anh, sau này em sẽ không quên được anh."

Và em không nhận áo của tôi, tại sao bây giờ vẫn không quên tôi đi?

Năm năm trước là hắn đối xử với cậu quá tệ khiến Jimin phải đau lòng nói lời chia tay, năm năm sau vẫn là hắn tàn nhẫn chia tay cậu.

"Nếu không thể cho người ấy cái kết tốt đẹp thì ban đầu đừng đến với nhau. Nếu không thể toàn ý yêu thì ngay từ đầu đừng vì yếu lòng mà đồng ý."

Lời của Jung Hoseok nói hắn nhớ rất rõ, cũng nhớ rất rõ lời chính bản thân mình đã nói ngày hôm ấy.

"Thật lòng yêu là lựa chọn, bảo vệ em trọn đời là trách nhiệm của tôi!"

Thì ra lời nói của một người dễ dàng thay đổi tới vậy. Ai đã từng yêu, ban đầu sẽ đều là những lời thề non, hẹn biển. Nói rằng chúng ta bên nhau là do định mệnh đã sắp xếp, là ông trời xe duyên. Đến khi tình yêu đã phai nhạt, trong lòng đã mất hết đi cảm giác của lúc đầu đều sẽ nói rằng không đủ tốt, không xứng với em.

Dù lý do của anh có là gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là đã không còn yêu em, thương em như anh đã từng mà thôi!

Đối với tình yêu này mà nói, Jimin khi mới bên hắn chưa từng nhận được những lời hứa hẹn từ trái tim của Kim Taehyung. Nếu đã từng nghe qua, thì dù có rời xa nhau vẫn sẽ có khoảnh khắc  ấy mà cảm thấy ấm áp. Nhưng đến cả một câu nói thật lòng từ hắn có chăng cậu cũng không nhận được, đến khi chia tay lại là câu nói quen thuộc mà hàng trăm cuộc tình đổ vỡ hẳn sẽ nghe được chín mươi chín lần câu nói lạnh nhạt đó!

Mùi hương quen thuộc từ chiếc áo bao quanh lấy cậu, khiến Jimin có cảm giác vô cùng kì lạ, giống như là hắn đang ở bên cạnh cậu vậy. Những kỉ niệm mà Jimin đã hứa sẽ lòng bao giờ nhớ lại, trong giây phút này ùa về, hiện lên trong trí nhớ của cậu là bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ấm áp. Nước mặt ấm nóng lăn từng dòng, cậu đưa hai ống tay áo của hắn lên mặt,...

Có lúc cậu từng hỏi, bản thân mình có hận hắn không, có căm ghét hắn hay không? Có lẽ là không! Jimin đâu thể ngăn cản được nhân duyên như nước chảy, cũng không thể thay đổi được cảm xúc con người. Hết yêu chỉ là cảm xúc tự nhiên của hắn, cưỡng cầu thì được gì, không khiến chính mình tổn thương thì cũng khiến mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, xa cách. Mà cậu thì không muốn điều đó xảy ra trong tình yêu.

Jimin từng muốn biết, vị trí của cậu trong trái tim của hắn, Kim Taehyung đã trả lời là một phần không thể thiếu. Thế nhưng không có nó, hắn vẫn có thể sống tốt...

Một chiếc xe hơi tạt ngang của người cậu rồi dừng lại, Jimin đoán chắc là thư kí Kim đã tới, nhưng sao hôm nay y lại đi xe khác với mọi ngày?

Kim Taehyung giật mình khi thấy chiếc xe vừa rồi, hắn vội vàng lao ra khỏi xe.

Tài xế trên chiếc xe ấy không phải là Kim Seokjin mà gã ta nói với cậu là y có việc bận nên nhờ gã tới đón. Jimin không có ý định lên xe, vì gã ta là ai, cậu chưa từng gặp mặt bao giờ.

"Tôi sẽ gọi cho thư kí Kim xác nhận, vì anh ấy không báo lại cho tôi việc này!"

"Không cần đâu, anh ấy có việc bận không thể nghe máy nên mới nhờ tôi."

"Tại sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?"

Gã ta phát phiền vì cậu hỏi quá nhiều, liền lấy khăn tay tẩm thuốc mê đưa lên mũi Jimin. Cậu ngửi xong mùi hương ấy liền ngất xỉu.

"Song Chin Hwa"

Kim Taehyung tức giận hét tên gã. Gã thấy hắn liền hớt hải mang Jimin thả vào trong xe rồi phóng vút đi. Hắn không tới kịp liền bảo trợ lí đuổi theo xe của gã.

Song Chin Hwa không lường trước được hôm nay lại gặp hắn ở đây, gã ta nếu không muốn bị hắn thủ tiêu thì sau vụ này chỉ có thể van xin Kim Seongwoo cho gã trốn đi thật xa khỏi Đại Hàn thì may ra còn giữ được cái mạng quèn này. Gã sợ hắn sẽ tóm được liền phóng xe với tốc độ rất nhanh khiến cậu suýt chút nữa rơi xuống gầm xe. Vì tốc độ cao nên không tránh khỏi những lúc cua gấp rồi phanh gấp, Jimin vì thế đã tỉnh lại. Đầu cậu đau đến nỗi không mở nổi mắt nhưng vẫn cảm nhận được tốc độ của chiếc xe. Cậu ngó ra đằng sau lại thấy một chiếc xe khác đang đuổi theo, chắc đó là xe của hắn. Jimin bỗng cảm thấy an toàn hơn một chút. Cậu đá vào ghế lái của gã rồi nói.

"Mau thả tôi ra, nếu không muốn ngồi tù mọt gông."

"Im miệng đi, nếu mày còn gào lên tao sẽ giết mày."

Jimin không chú ý, nên gã cua sang bên phải quá mạnh khiến cậu bị đập đầu vào cửa sổ. Song Chin Hwa dằn mặt cậu.

"Còn không ngồi im tao sẽ cho mày không thấy được mặt trời nữa đấy!"

Jimin sau cú va đập liền cảm thấy vô cùng mơ hồ. Cậu cố gắng để bản thân mình tỉnh táo hơn nhưng kèm theo tác dụng phụ của thuốc gây mê khiến cậu một lần nữa mất ý thức.

Thành công cắt đuôi hắn, Song Chin Hwa đưa Jimin đến chỗ mà Kim Seongwoo đã đợi sẵn. Nhưng gã ta lại không biết rằng, địa điểm đó hắn nắm trong lòng bàn tay, dù gã có cố tình đi vòng vèo thì Kim Taehyung vẫn tới được đó, hơn nữa còn tới trước gã.

Song Chin Hwa đang vác cậu trên vai, thấy hắn liền sợ hãi đến run rẩy.

"Cậu dám phản bội tôi?"

"Kim thiếu, tôi,... tôi không dám. Tôi không dám nữa, xin anh đừng giết tôi!"

Kim Taehyung cướp lấy Jimin trên tay gã, rồi nói.

"Cút."

Hắn đau lòng nhìn người mình yêu một lượt, Kim Taehyung thực sự rất sợ hãi khi thấy đầu của Jimin đang chảy máu. Hắn đau đớn đến nỗi không thể nói được gì, kể cả gọi tên câu cũng nghẹn lại nơi cuống họng. Kim Taehyung, hắn biết chuyện này là ai đứng sau gây ra, hắn cũng biết là do hắn đã nhúng tay vào vụ việc của Jimin, cho nên Kim Seongwoo đã phải làm tới như vậy.

Kim Taehyung gục mặt xuống ngực cậu, nước mắt hắn đã thấm ướt áo của Jimin. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lo sợ đến vậy, tại sao đường tới bệnh viện lại xa như thế? Đã hơn chục lần, hắn nói với trợ lý là đi nhanh lên, nhưng đã không thể đi nhanh hơn được nữa rồi.

"Anh xin lỗi, Jimin... tỉnh lại đi."

Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay cậu, tay Jimin cũng đang nắm lấy tay hắn. Kim Taehyung vội ngước lên nhìn cậu.

"Jimin!"

"Tae...hyung..."

"Là anh đây, anh xin lỗi."

"Em... rất... nhớ anh!"

_______________________________________

Á đau lòng quá đi thôi, khóc huhuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro