twenty - eight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái tên Kim Taehyung cứ lặp lại trong đầu cậu, Jimin không giấu nổi cảm xúc lẫn lộn hiện tại, cậu không mong rằng hắn còn tình cảm với mình nhưng trong tim lại vô cùng đau đớn. Hắn vẫn cứ luôn âm thầm đứng từ xa bảo vệ, che chở cho cậu, hắn vẫn lặng lẽ giúp đỡ, vẫn lặng lẽ yêu cậu. Vậy, tại sao lại phải xa nhau như thế này, tại sao hắn lại rời bỏ Jimin mà đi, tại sao một chút tình cảm cuối cùng cũng khiến cậu không thể giữ lại.

Kim Taehyung như gần bên cạnh lại như rất xa. Thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ ngày hai người gặp nhau ở Thượng Hải, nhưng Jimin vẫn nhớ rõ ánh mắt của hắn ngày hôm đó. Rõ ràng đã quên đi hắn, sao trong lòng cậu lại thấy trống trải đến thế?

Hắn âm thầm minh oan cho Jimin lại âm thầm yêu cầu đổi công tố viên để cậu không bị làm khó dễ. Hắn quan tâm cậu, hắn yêu cậu, nhưng sao lại khiến Jimin phải đau lòng hết lần này đến lần khác. Chỉ cần một câu nói, chỉ cần một nụ hôn thôi, nhưng tấm chân tình của hắn, Kim Taehyung không cần Jimin phải biết.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn đã rất đau lòng khi Kim Ji Hun nói Jimin trông có vẻ rất mệt mỏi. Hai mắt cậu sưng đỏ vì có lẽ đã khóc, tâm trạng lại vô cùng tồi tệ. Jimin chắc hẳn đã tự dày vò, tự trách bản thân mình rất nhiều. Cứ nghĩ tới việc cậu phải khổ sở ở đó, chắc chắn rằng cũng không có tâm trạng ăn uống gì, hắn chỉ hận bản thân mình không thể bảo vệ chu toàn cho cậu.

Kim Taehyung nói yêu cậu nhưng lại không thể đứng ra yêu thương, bù đắp, không thể đứng ra bảo vệ người mình yêu. Đau đớn nhất chưa phải dừng lại ở đó, đau đớn nhất của hắn chính là phải khiến người hắn yêu nhất từ từ sụp đổ, khiến cậu mất hết tất cả, phải khiến Jimin rời khỏi vị trí hiện tại.

Mặc dù biết là không nên, nhưng hắn vẫn tiếp tục sau lưng gã điều tra về tên nội gián mà bố của hắn đã cài vào PM, bao năm qua vẫn bên cạnh Jimin âm thầm mang về cho Kim Gia từng chút một những thông tin mật vô cùng quan trọng. Hắn biết làm như vậy là đang gây sức ép với gã và gã sẽ không chịu để yên nhưng hắn không thể để mang nỗi oan trong lúc này. Khi mà kế hoạch của gã đã đi được một nửa quang đường, và đây là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm. Nếu bê bối này mãi mãi là ẩn số không được giải đáp thì sức ép từ dư luận và truyền thông sẽ là vật cản lớn trên con đường của cậu.

Nếu sâu chuỗi tất cả những sự việc xảy ra từ khi PM bị lộ thiết kế trên thị trường cho tới khi Jimin bị tố tham nhũng thì rất có thể kẻ đứng đằng sau từ đầu tới cuối chỉ là một người. Người vừa có thể lấy cắp được thiết kế, vừa có thể đánh cắp bản gốc của dự án thời trang FTW lại vừa có thể làm giả sổ sách có thể là ai? Ai mà lại có quyền lực và lòng tin của cậu tới như vậy. Loại Lee Youngmin thì chỉ còn bốn người.

Hắn gọi điện tới cho văn phòng thám tử tư bởi hiện tại không thể nhờ cậy thư ký cũng như luật sư của hắn, bọn họ đã bị kiểm soát từ phía gã nên hắn phải nhờ đến thám tử tư mặc dù bọn họ làm ăn đôi lúc mắc sai lầm không đáng.

"Điều tra thật kĩ cho tôi những người có tên trong mail này, tôi đã gửi qua cho anh rồi! Nếu làm tốt số tiền thưởng sẽ là gấp đôi."

...

Không thể dùng những áp lực gián tiếp để chấn chỉnh lại động thái của hắn, Kim Seongwoo rất tức giận, liền cho gọi Kim Nam Joon tới bàn bạc.

"Ta không muốn phải làm tới mức đó, vì chuyện này không phải nguyên tắc làm việc của ta. Nhưng Kim Taehyung nó vẫn không dứt được khỏi Park Jimin, nên con hãy xử lí triệt để đi!"

"Vâng."

Gã đã cho hắn rất nhiều cơ hội, nếu hắn chịu nghe lời thì gã đã muốn đấu một bàn chơi đẹp với cậu. Nhưng Kim Taehyung hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ, giúp đỡ Park Jimin khiến gã không thể không cho hắn một bài học đáng nhớ. Gã đã làm tới mức khiến Jimin bị công tố viên dẫn đi mà hắn vẫn âm thầm đưa cậu ra khỏi đó và minh oan cho cậu, vậy thì gã không thể tiếp tục ngồi nhìn được nữa rồi.

Nhưng rõ ràng, ngay từ đầu trận chiến này đã không công bằng, trong khi Jimin không biết một chút gì về vụ việc năm xưa và chỉ có gã vẫn luôn tìm đủ mọi cách để đánh bại cậu.

Hôm nay, sau 48h không có bằng chứng buộc tội trực tiếp cho nên Jimin được trở về nhưng công tố Kim vẫn tiếp tục điều tra vụ việc cho đến khi có kết quả chính xác. Cậu đứng trước sảnh văn phòng công tố, trong lòng đầy trống trải và cô đơn. Gió mùa thổi đến từng đợt khiến Jimin lại càng cảm thấy lạnh lẽo. Hóa ra trong hai ngày cậu ở trong đó mà lại đã lâu như vậy rồi, tiết trời cũng đã sang đông rồi. Cậu lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh mình yên tĩnh đến lạ, chỉ có lá cây vẫn cứ rơi rụng do gió mạnh. Cái cảm giác một mình trong đêm vắng của năm năm về trước lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Trong hoàn cảnh hiện giờ đúng là cậu đang cảm thấy như vậy, chỉ là không phải đau lòng do tình yêu nữa!

Trong chiếc xe đậu bên đường, từ xa hắn chỉ có thể ngắm nhìn cậu như thế này. Nước mắt của hắn đã không thể kìm nén nổi mà rơi xuống. Bây giờ hắn thật sự chỉ muốn ôm tấm thân mỏng manh của người kia vào lòng. Jimin có lẽ đang đợi thư ký Kim đến đón, cậu mặc duy nhất chiếc áo sơ mi của hai hôm trước, bờ vai đang run lên. Hắn cởi áo khoác của mình ra, bảo trợ lý mang đến cho Jimin.

Jimin nhận lấy áo khoác từ một người lạ mặt, nhưng vì quá lạnh nên cậu đã nhanh chóng mặc nó lên. Mùi hương quen thuộc của chiếc áo khiến Jimin sững sờ. Cậu nhìn về hướng người vừa nãy, vô tình Jimin đã nhìn thấy hắn. Áo hắn ấm lắm, rất thơm, giống như khi còn yêu nhau. Những lần đi chơi về muộn hắn sẽ lại cởi áo của mình khoác lên người cậu, rồi ôm chặt lấy sưởi ấm cho Jimin. Trái tim cậu không thể kìm nén những đau đớn.

Tại sao anh phải làm như vậy?

Anh muốn em cả đời này không thể quên được anh, muốn em cả đời này phải mang ơn huệ của anh? Hay là muốn em cả đời này phải sống trong những đau khổ không thể quên được?

Dù là gì thì em cũng đã rất đau lòng rồi, anh đừng như vậy nữa có được không?

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro