thirty - three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả căn phòng im lặng như tờ, dường như chỉ đợi câu trả lời của Kim Taehyung. Hắn nói.

"Nhưng chúng ta không thể yêu nhau."

Jimin chỉ mỉm cười đáp lại.

"Em không hỏi rằng chúng ta có thể yêu nhau không, em hỏi anh có yêu em không?"

"Anh yêu em!"

Khoảnh khắc ấy, cả không gian như vỡ òa. Mọi người ở đó đều nhiệt tình vỗ tay cho tình yêu của hai người. Dù họ là những người không rõ đầu đuôi câu chuyện tình này, nhưng chỉ trong giây lát, họ cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Taehyung và Jimin. Ngay lúc Jimin nói với hắn là "Thì ra, bản nhạc tình yêu của chúng ta anh vẫn nhớ,...", mọi ồn ào xung quanh đột nhiên tĩnh lặng.

Ngay cả những người xa lạ cũng có thể hiểu được tình cảm này, vậy mà hắn và cậu đã phải mất bao lâu để nhận ra rằng, cả hai không thể rời xa nhau.

"Em không cần biết vì lý do gì mà anh nói chúng ta không thể yêu nhau. Nhưng em không thể sống thiếu anh được. Hôm nay, em tới đây với mục đích này, nếu như anh cũng đến tức là em đúng, anh vẫn yêu em. Còn nếu hôm nay, anh không tới nghĩa là em đang tự đa tình."

"Jimin...."

"Để em nói hết. Hôm nay, em đã đúng. Anh tới đây còn chơi hai bản nhạc ngày hôm đó. Chúng ta, vì những gì mà lại bỏ lỡ nhau nhiều lần đến vậy. Em không muốn cả đời còn lại, phải sống trong ân hận bởi quá nhớ anh, không thể ở bên anh. Anh cũng vậy đúng không? Sáu năm, em yêu anh sáu năm, nhưng thời gian bên nhau của chúng ta còn chưa đủ ba tháng. Trong ba tháng này, chúng ta rời xa nhau đến ba lần, anh có nhớ không? Thời gian em đau khổ vì nhớ anh còn nhiều hơn cả thời gian em bên anh. Anh nhất định phải vì những thứ bên ngoài, để rời xa em hay sao?"

Một lần nữa, tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn vuốt tóc Jimin rồi khẽ đẩy vai cậu ra, hai người nhìn thẳng vào ánh mắt của nhau. Jimin cảm nhận được trong ánh mắt của hắn, có điều gì đó rất khó nói, giống như một điều gì đó mà hắn không muốn làm Jimin phải tổn thương. Còn ánh mắt Jimin vẫn như ngày nào, là sự mong chờ nhưng có chút gì đó e dè. Có lẽ đối với sự mong chờ của cậu, hắn đã quá nhiều lần khiến cậu đau lòng, cho nên giờ Jimin không dám hy vọng quá nhiều.

"Jimin, anh đã khiến em đau khổ đến ba lần. Tại sao em vẫn không thể quên anh đi."

"Em biết, anh chia tay em ba lần. Nhưng trong ba lần rời xa nhau, anh có bao giờ để cho em quên được anh không? Hay mỗi lần, anh cứ âm thầm quan tâm em, âm thầm che chở em, rồi còn cứu em thoát khỏi nguy hiểm. Anh vì cái gì mới phải chia tay em, em không biết. Nhưng anh chấp nhận buông bỏ tình yêu của em, chỉ vì những thứ khác ư?"

Đúng, hắn không thể từ bỏ việc hắn yêu cậu. Nhưng những thứ khác mà Jimin nhắc đến ở đây, chính là thứ sẽ khiến cả hai phải đau khổ vì đã lựa chọn ở bên nhau. Thứ Jimin muốn là yêu hãy cứ hết mình, chẳng có gì ngăn cản được tình yêu của hai ta, chẳng gì có thể khiến em rời xa anh. Hắn cũng muốn như vậy, muốn cả hai bỏ mặc mọi thứ để được ở bên nhau, muốn cả hai vươt qua sóng gió để tới được đích đến của yêu thương.

Vậy, tại sao hắn bỏ cuộc. Kim Taehyung là người biết rõ nhất kết cục của cuộc tình này. Nếu ngày hôm nay, hắn chọn yêu Jimin thì sau này, Jimin sẽ phải mạnh mẽ hơn ngày hôm nay rất nhiều mới có thể chấp nhận sự thật. Jimin nói đúng, tại sao yêu mà không thể vượt qua mọi rào cản. Nhưng, có những thứ vô hình giết chết tình yêu của họ, muốn vượt qua phải hy sinh quá nhiều. Như vậy, có đáng không?

"Vì một người như anh, mà em chấp nhận tất cả chỉ vì tình yêu hay sao? Em có mù quáng không, Jiminie?" Em có nghĩ, chỉ yêu thôi là không đủ để chúng ta có thể bên nhau không?"

"Taehyungie, hôm nay để em nói rõ cho anh hiểu. Anh nghĩ, em chỉ vì yêu mà có thể chịu đựng anh, chịu đựng được sự nhẫn tâm của anh đến sáu năm hay sao? Em không phải mù quáng, mà em biết anh có thể chấp nhận làm tất cả mọi chuyện vì em. Em không biết, anh đang gặp chuyện gì mà khiến anh trở bên như vậy, nhưng em mặc kệ tất cả, em không chỉ yêu anh, em thương anh, em cần anh. Kim Taehyung, em có thể chấp nhận được mọi thứ, chỉ cần là được bên anh, một giây xa anh thôi, em cũng không chịu được !"

Nước mắt Jimin lăn dài trên má, hắn đau lòng ôm thật chặt lấy cậu. Không gian với những ánh đèn vàng lãng mạn, khiến con tim hắn run rẩy, y hệt như ngày Jimin xuất hiện tại phòng làm việc của hắn. Có lẽ, mọi người đều cảm nhận được, họ rơi nước mắt vì chuyện tình của hai người, họ ủng hộ và vỗ tay cho hai người. Điều này quá ấm áp, điều mà hắn trong sáu năm qua chưa từng nhận được, đó là một câu chúc phúc từ gia đình.

Hắn chỉ hỏi Jimin một câu cuối cùng.

"Em có chắc rằng, có thể vượt qua mọi chuyện dù là khó khăn nhất?"

"Em chắc chắn!"

Lời khẳng định cho tình yêu của mình. Jimin không còn thấy mình bi luỵ, ngu ngốc, là cậu đang cố gắng hết sức bảo vệ và trân trọng tình yêu của mình.

Hắn hôn cậu trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người trong quán cà phê. Họ cảm thấy rằng, nên trân trọng tình yêu của mình hơn là những sự hờn dỗi. Bởi Jimin và Taehyung mất sáu năm mới có thể bên nhau như ngày hôm nay. Kỉ niệm và tình yêu của họ vụn vặt nhưng không có nghĩa là không lớn!

"Jimin, anh yêu em! Anh xin lỗi vì tất cả những làn khiến em tổn thương. Từ nay về sau, anh sẽ luôn bên em, cùng em vượt qua sóng gió. Anh sẽ không chọn buông tay em nữa, anh sẽ đối đầu với những thứ làm em buồn, làm em đau."

——————————————————————-
Cứ iu đi zì cuộc đời cho phép, giờ nà hông có chia tay chia chân zì đâu nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro