thirty - two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu thời trang tại Thượng Hải của PM được phép khởi công trở lại kể từ ngày mai, sau khi mọi chuyện đã được làm rõ ràng. Han MeungYu phải đối mặt với án tù, báo chí lên tiếng xin lỗi Park Thị cùng PM Fashion sau tất cả những việc đã xảy ra, bắt nguồn từ vụ việc để lộ thiết kế trong bộ sưu tập "Love and sunshine" hợp tác với Kim Gia. 

Cổ phiếu của Park Thị tăng mạnh bất ngờ trong tháng này. Park Jimin triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị tuyên bố.

"Còn một ai dám qua mặt tôi, thì kết quả cũng không khác Han MeungYu. Tôi vẫn luôn tin tưởng những người đang ngồi ở đây nên đừng khiến tôi thất vọng."

Ban quản trị Park Thị tham dự cuộc họp trực tuyến, qua chiếc màn hình cũng cảm nhận được dáng vẻ đổi khác của Jimin. Sau bao nhiêu chuyện, Jimin đã trở nên trưởng thành hơn, đáng sợ hơn và quyết đoán hơn. Ban giám đốc Park Thị nhìn nhau gật gù, chủ tịch trẻ tuổi ngày càng có phong thái và khí chất giống với cố chủ tịch.

Khi cố chủ tịch Park SunTae qua đời, Park Jimin chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, nhìn đời bằng ánh mắt rụt rè, sợ hãi mọi thứ. Nhờ có sự ủng hộ và dẫn dắt cổ đông lớn thứ hai Park Thị - Giám đốc Lee,  mới có thể ngồi lên được vị trí ngày hôm nay. Trong mắt Giám đốc Lee lúc ấy, Park Jimin thật sự kém cỏi, nhưng y nhận ra được sự tiềm năng của Jimin lúc bấy giờ và vì tình cảm gắn bó với cố chủ tịch, y chấp nhận phò tá Jimin trong hai năm đầu nắm quyền chủ tịch. 

Cả tập đoàn lớn được gánh trên bờ vai nhỏ của một vị chủ tịch mới 22 tuổi, báo giới lúc đó khẳng định, Park Thị sẽ không giữ được vị trí đứng đầu của mình quá lâu, sẽ đến lúc sớm sụp đổ. Quả thật, Park Thị trong những năm về sau đã mất đi vị trí đứng đầu của mình trên thị trường, nhưng vẫn chậm trệ ở vị trí thứ hai và nhiều lần đe dọa ngôi đầu của Kim Gia. Sau hai năm, Park Jimin trưởng thành hơn, trong mình mang nhiều hoài bão và tham vọng hơn, cậu đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, thế nào là định nghĩa của cụm từ "Tuổi trẻ tài cao".

Những khó khăn cùng thành công lướt qua đầu cậu, giống như một thước phim cũ nhưng cảm giác vẫn như ngày nào. Cậu bất giác tự cười chính mình, bao nhiêu khó khăn Jimin cũng thể vượt qua, thế mà tình cảm đối với hắn qua bao năm cũng chẳng hề thay đổi. Khó khăn ấy, có lẽ phải dùng cả đời để có thể quên.

PM Fashion cùng Park Thị mở họp báo công khai nhà thiết kế Kang vô tội, thật lòng xin lỗi những hậu quả và tổn thương mà cô ấy đã phải chịu đừng trong thời điểm đó. Park Jimin trước báo chí, cúi đầu xin lỗi gia đình cô ấy, trả lại sự trong sạch và danh dự cho cô. Cậu đã từng hứa, nhất định sẽ minh oan cho cô, cuối cùng Jimin cũng đã làm được. Cậu sẽ không bao giờ đi vào hết se đổ của cố chủ tịch. Sự cố của 50 năm trước, để giữ gìn danh tiếng cho tập đoàn, Park SunThe đã để nhà thiết kế của mình ra đi oan ức mà không một xin lỗi. Sau sự cố năm đó, danh dự bị bôi nhọ của cô gái năm ấy vẫn chưa được rửa sạch, chính vì thế cũng tạo ra mối nghiệt duyên giữa Taehyung và Jimin ở thời điểm hiện tại.

Hắn xem họp báo của cậu rồi đau lòng cười. Nếu Park SunThe cũng làm như Jimin vào năm đó, thì giờ hắn có lẽ đã bên cạnh Jimin sáu năm. Những trong 6 năm này, hai người đã phải xa nhau 5 năm 9 tháng, chỉ bên nhau 3 tháng. Thời gian nhớ nhung và ân hận còn dài hơn cả thời gian thật sự yêu nhau. Tình yêu đầu đời của hắn và cậu, không ngờ lại có kết cục bi thảm như vậy.

Hắn lang thang tìm đến chốn cũ, nơi mà hắn chưa bao giờ muốn quay lại thêm một lần nữa. Vì ở đây, hắn đã quá hạnh phúc tới nỗi Kim Taehyung đã từng cho rằng, cứ sống mãi ở đây cũng được.

Đây là quán cà phê mà ngày hôm ấy, hắn đã chơi piano cho Jimin nghe. Hắn và Jimin đã cùng hát, cùng khiêu vũ ở đây. Hôm nay, là ngày quán tri ân khách hàng, cho nên đã gửi bản nhạc ngày đó cho Jimin và Taehyung. Kim Taehyung không nghĩ là Jimin sẽ tới đâu, vì có lẽ Jimin là người chẳng còn điều gì tiếc nuối. Bởi, người yêu cũ của Jimin là một kẻ tồi tệ, không có chính kiến, là một kẻ nhu nhược không thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Hắn đến gần chiếc piano, chơi lại bản nhạc ngày hôm đó. Những vị khách ở đó vỗ tay cho bản nhạc của hắn, Kim Taehyung không quan tâm tiếp tục chơi một bài nhạc mà Jimin thích. Có một ai đó đã nói gì đó, khiến hắn dừng lại, ngẩng lên nhìn. Hắn bắt gặp ánh mắt ấy. Long lanh, sáng ngời và vô cùng đẹp đẽ. Hắn sa ngã bởi bầu trời sao trong đôi mắt ấy, Jimin nhẹ nhàng nói.

"Thì ra anh cũng tới đây!"

Không biết có phải bối cảnh quá lãng mạn hay không, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, hắn không kìm chế được bản thân đến gần Jimin. Cậu ôm hắn thật nhanh, chỉ sợ trong phút chốc ý định của hắn sẽ thay đổi. Jimin thì thầm.

"Em đã trưởng thành, đã không để anh phải bận tâm nữa, tất cả mọi chuyện đã không cần anh bên cạnh giải quyết."

Kim Taehyung giữ im lặng.

"Em không cần anh bảo vệ, không cần anh phải đứng ra lo cho em nữa, nhưng em cần tình yêu của anh."

Tất cả mọi người trong quán đều im lặng, Kim Taehyung cũng im lặng, Jimin vẫn tiếp tục.

"Em nghĩ kĩ rồi, em không biết vì chuyện gì mà khiến anh phải rời xa em. Nhưng anh quan tâm em, anh giúp đỡ em những gì, em biết hết. Kim Taehyung, anh là người không sợ điều gì, bây giờ anh sợ yêu em hay sao?" 

"Trả lời em đi."

Cả căn phòng im ắng, dường như chỉ chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Nhưng chúng ta không thể yêu nhau."

"Em không hỏi anh chúng ta có thể yêu nhau hay không, em hỏi anh có yêu em không?"

"Anh yêu em!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro