eighteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau ngày hôm đó, ngày anh vào Redlight trở về liền từng giây, từng phút không rời xa Jimin nửa bước, anh bám cậu tới mức Jimin phát phiền. Cậu thực sự không hiểu, ngày hôm đó, anh đã gặp phải chuyện gì, anh luôn ôm lấy cậu nói rằng "anh thực sự yêu em", anh còn nói "sau này anh sẽ không thể yêu em như lúc này". Jimin chỉ cười, hôn lấy đôi môi của anh, cậu nói "những điều của sau này, đừng nói quá sớm"

Jimin lại càng không thể ngờ, ngay lúc ấy, nước mắt anh rơi, vì sao? Cậu nhẹ nhàng lau đi dòng lệ ấm áp trên gương mặt anh, tay chạm vào tim anh, đập rất nhanh này! 

Quãng thời gian này thực sự bình yên và hạnh phúc lắm, anh chưa từng đối xử với cậu quá đỗi ngọt ngào như thế này, anh chủ động nói "anh yêu Jimin", điều anh chưa từng làm. Kim Taehyung cư xử như một con người khác sau đêm ngày hôm đó, anh mang đến cho Jimin một cuộc tình như cậu mong muốn, làm một người bạn trai đúng như Jimin yêu thích. Trong lòng cậu luôn không yên tĩnh, cậu luôn thấy bất an, tất cả đến quá đột ngột, quá dễ dàng, khiến Jimin sợ, sợ đây chỉ là giấc mơ vô thực, một khi tỉnh giấc sẽ tan biến. 

Cậu chờ đợi anh lâu như thế, yêu anh nhiều như thế, cũng chỉ mong anh một chút thật lòng. Anh lại nhanh chóng thay đổi như vậy, bù đắp cho cậu nhiều như vậy, khiến cậu luôn không tin, không tin đây thật sự là anh.

Người ta nói bình yên trước cơn bão, không phải là không đúng, quãng thời gian này còn lâu không? Cậu không biết? Nếu anh chỉ là đối với cậu tốt hơn một chút, sau này sẽ vứt bỏ cậu...

Không! Cậu không nên suy nghĩ như thế này. Bao nhiêu tin tưởng của cậu đối với Kim Taehyung không thể dễ dàng từ bỏ như thế này!

- Jimin! Anh yêu em!

- Anh nói câu này sắp đủ 1000 lần rồi đó.

- Anh sẽ nói tới khi đủ 3000 lần.

Đại học Seoul dạo này rầm rộ chuyện gì, thì ai cũng biết, hai cặp đôi nổi tiếng nhất trường, lúc nào cũng dính lấy nhau, thân mật tình tứ, lâu dần không coi đây là nơi công cộng luôn! Ngày nào không thả thính nhau, phát cẩu lương cho con dân là không có chịu nổi mà!

Cũng chỉ mong bọn họ thật sự đi đến cuối đường, lựa chọn đúng đắn. Bao nhiêu câu chuyện về những cuộc tình lâm ly bi đát ở đây không thiếu, năm nào cũng có cặp đôi đau khổ, chia tay mà trả thù nhau, thật sự rất đáng sợ! 

Jimin cũng đã từng nghe kể, những câu chuyện rợn sống lưng, năm ngoái cũng có một đôi, anh chị ấy yêu nhau thắm thiết cho đến khi chị ấy phát hiện ra anh ta cắm sừng mình, đau khổ đến nỗi điên loạn. Cậu rùng mình nghe anh kể lại, vẻ mặt Kim Taehyung bình tĩnh, cười cười Jimin làm cậu muốn sút cho anh một phát.

- Jimin, trong tình yêu không ai biết trước được điều gì, yêu người ấy rất nhiều nhưng chưa chắc họ yêu mình thật lòng, một lúc nào đó em phát hiện tất cả những thứ ấy chỉ là kế hoạch trêu đùa đã có sẵn, cũng đừng buồn. Em đứng lên thật mạnh mẽ, sau này em sống hạnh phúc cho hắn ta thấy, em vốn dĩ không cần hắn. Tình yêu rất lạ, ai yêu nhiều hơn, người ấy thua, tự chuốc lấy đau khổ thôi! Cho nên anh nói với em rằng từng trao cho anh quá nhiều tình cảm.

Bỗng nhiên anh nói những lời đó, trong lòng ở khắc đó thật sự rất xúc động, thật sự muốn đặt niềm tin ở nơi anh. Nhưng cậu cũng lo sợ, Jimin ôm lấy anh thật chặt, nước mắt vô dụng cứ rơi xuống, rơi xuống thật nhiều, ướt một mảng áo anh. Kim Taehyung hôn cậu, nụ hôn mặn chát vì nước mắt. Lúc sau cậu thấy mặt anh cũng ướt, là do cậu hay chính anh cũng khóc?

Từ lúc nào, chúng ta đã trở nên lụy tình đến thế này!

Hôm nay là kỷ niệm hai tháng quen nhau của Jimin và Taehyung, hôm đầy một tháng, không thể ở với nhau, mở một bữa tiệc kỷ niệm, ngày kỷ niệm hai tháng này, cậu sẽ bù đắp đầy đủ.

Jimin vui vẻ tung tăng đến lớp học của anh, cậu cười đến nỗi híp mắt lại, suy nghĩ đủ chuyện sẽ nói với anh, đủ điều muốn làm với anh tối nay. Không ngờ, đụng trúng gã, gã tán tỉnh Jimin suốt một tháng qua. Jimin nhíu mày, cậu đúng là đen đủi.

- Tránh ra!

- Bae! Đi đâu mà lại vui vẻ vậy, đi gặp Kim Taehyung sao?

- Đừng dùng cái miệng dơ bẩn của anh mà gọi tên người yêu tôi!

- Không được sao?

- Tôi phải đi rồi.

Jimin không để tâm gã, mà bước về phía trước, nhưng gã không thể cho cậu đi, liền giơ tay chặn ngang ngực cậu, tay gã kéo cậu về trước mặt gã. Jimin cau có.

- Còn gì nữa?

- Đừng đi, baby!

Gã ta trơ trẽn ôm lấy cậu, Jimin khó chịu với mùi trên cơ thể gã, cậu dùng hết sức để thoát ra, gã lại càng giữ chặt hơn. Jimin hét lớn.

- Buông ra, muốn tôi hét cho cả trường biết không hả?

- Hét đi, baby hét cho cả Kim Taehyung nghe thấy cũng được. Lúc đó tôi sẽ hôn lên đôi môi đỏ này đấy! Kim thiếu của baby sẽ nghĩ thế nào đây!

- Thả tôi ra, coi như tôi xin anh đi!

- Xin à! Thế cho tôi hôn một cái được không?

________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro