nineteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung sốt ruột ngồi chờ Jimin đến, đáng ra giờ này, anh phải đi ăn với Jung Hoseok rồi, nhưng hắn có bồ bỏ bạn, nên anh đợi Jimin đến dẫn cậu đi ăn. Nhưng có phải lâu quá rồi không? Từ lớp của Jimin sang lớp anh chỉ mất mười lăm phút đi bộ, nếu cậu đi chậm. Anh đã ngồi đợi ba mươi phút vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu.

Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Anh không yên tâm, đứng lên đi tìm cậu, vừa ra đến cửa lại nhận được cuộc gọi của hắn.

- Alo! Có chuyện gì?

[Này, sao mày để Jimin bị người ta bắt nạt thế hả?]

- Ở đâu? Sao mày biết?

[Tao với Yoongi đi nửa đường, phát hiện quên cái ví, lại phải quay về lấy, thấy ở ngay hành lang phòng dụng cụ này. Tao định xông vào nhưng Yoongi bảo gọi cho mày thì tốt hơn.]

- Ờ, cảm ơn.

Kim Taehyung tắt điện thoại chạy một mạch đến chỗ của Jimin.

Gã ta ôm cậu ngày càng chặt, Jimin không cách nào thoát khỏi. Hơi thở của gã phả vào mặt cậu khiến Jimin vô cùng khó chịu, cái mùi quái gì thế này? Gã ta vừa ăn hành hay sao? Gã cố tình dí sát mặt mình vào mặt cậu, Jimin tức tối, cố gắng vươn dài cổ hết sức có thể để né tránh. Mấy tên đàn em đi theo sau gã cứ phá lên cười, Jimin bị gã ôm muốn tắc thở.

Gã ta đang định hôn cậu, phải làm sao đây? Jimin cố gắng dãy dụa, cố gắng đẩy bộ mặt đê tiện của gã, nhưng gã ta khỏe gấp đôi cậu, một tay nắm chặt lấy hai bàn tay của Park Jimin.

- Haha, tôi xem baby làm thế nào trốn thoát!

- Aiss, buông ra!!!

Đúng lúc Kim Taehyung đi đến, một tay kéo Jimin sáp vào lòng mình, anh ôm cậu thật chặt, Jimin hoảng sợ rúc kín đầu trong lồng ngực Kim Taehyung.

Hành động của anh quá nhanh, khiến gã không kịp phản ứng, đến khi Park Jimin nằm gọn trong vòng tay anh, gã mới tức tối, nhổ bãi nước bọt xuống sàn. Gã làm anh thấy kinh tởm. Kim Taehyung trừng mắt nhìn gã.

- Mày là ai hả?

Anh có vẻ rất tức giận, cậu nghe rõ tim anh đập rất nhanh, gầm lên, tức đến run người.

- Tao là ai đâu có liên quan đến mày, Kim thiếu?

- Câm miệng, ai cho mày cái quyền dám đụng đến người của Kim Taehyung này!

- Đụng thôi có là gì, tao đang định hôn Jiminie đấy chứ, mày từ đâu đến cướp em ấy từ tay tao?

Kim Taehyung nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã, người trong lòng chắc đã sớm khóc ướt hết áo anh rồi.

- Jiminie? Không phải cái tên mà loại dơ bẩn như mày được phép nhắc đến. Giỏng tai lên mà nghe cho rõ, Park Jimin là người của tao, ai trong số chúng mày thử động vào một sợi tóc của em ấy, đừng trách Kim Taehyung tàn nhẫn!

- Muốn chứng minh mày mạnh à? Quân tử nhỉ? Có dám xông vào đây dành người với ông đây không?

- Tưởng tao sợ?

Jimin nghe thấy liền bám chặt lấy áo anh, đầu nhỏ lắc lia lịa, lí nhí nói trong lòng anh.

- Đừng mà, hyungie!

Kim Taehyung an ủi cậu, hôn nhẹ lên vầng trán ấm nóng của Jimin.

- Em yêu, yên tâm!

Rồi hướng gã biến thái kia mà nói.

- Jiminie, vốn dĩ ngay từ đầu đã là của tao, mày nghĩ một trận đánh nhau, có thể cướp em ấy từ tao sao? Nhưng mà, tao muốn cho mày toại nguyện, để mày từ nay về sau không được phép đụng vào Park Jimin. Cái tay nào mày sờ vào em ấy, tao chặt tay ấy!

- Kim Taehyung, khá lắm. Không hổ danh Kim thiếu gia. Mày tưởng mày giàu muốn chặt tay tao thì dễ?

Anh nhếch môi, cười.

- Mày nghĩ sao?

- Có ngon xông vào đây, hay mày rén rồi!

- Câu đó là tao nói hợp lý hơn đấy!

Kim Taehyung buông Jimin ra, để cậu đứng phía sau lưng anh. Dịu dàng lau hết nước mắt trên mặt người yêu, nụ cười nở trên môi ôn nhu, ánh mắt nhìn cậu như muốn nói hãy tin vào người yêu của em. Jimin khẽ gật đầu, anh hôn má cậu rồi quay lại hướng gã.

Kim Taehyung không chần chừ lao đến như mãnh thú vồ lấy cổ áo tên kia, nắm chặt, một đòn nhắm vào mắt gã. Gã ta không kịp phòng vệ liền ngã nhoài ra sau, khóe môi bật máu, gã ta ngửa cổ lên trời cười lớn.

- Ranh con, chơi hay lắm!

Gã nhanh chóng đứng dậy xông về phía anh, bàn tay thô ráp, to lớn của gã giáng một bạt lên mặt anh, lực tát rất mạnh, khiến mặt anh nghiêng sang một bên, năm ngón tay gã hiện rõ mồn một, đỏ ứng một bên má của Kim Taehyung. Jimin đứng sau, sợ đến run rẩy, cậu bám vào lan can, cảnh tưởng anh bị gã ta tát trước mắt khiến cậu đau lòng, lồng ngực đập mạnh đáng sợ.

Kim Taehyung quay mặt lại, thấy gã cười cợt nhả, liền đạp cho gã một nhát, gã ta nằm dưới sàn, anh đè trên bụng gã.

- Mày!

- Tao thắng mày sẽ được hôn lên đôi môi Park Jimin đúng không? Haha.

Gã nói rồi, một nhịp lật anh lại, Jimin sợ hãi chạy đến, quỳ gối ở bên cạnh, hai tay xoa vào nhau, lắp bắp nói.

- Đừng... đừng đánh... nữa!

- Em mau lùi ra.

Kim Taehyung hét lên, kịp bắt lấy bàn tay dơ bẩn đang định vồ lấy Jimin của gã, trong lòng anh dâng lên máu nóng, tức giận hét lớn vào mặt gã.

- Thằng chó này!

Kim Taehyung dồn gã về phía trước, ra sức đấm mạnh vào mặt gã. Gã nọ hất anh ra.

- Aisss!

Gã túm cổ áo anh nhấc lên.

- Mày bị điên à!

Kim Taehyung cong môi cười, dùng củ trỏ đập vào ngực. Gã ta đau quá, thả anh xuống, ôm ngực lùi về sau. Hai tên đàn em của gã thấy đại ca thua thế, xông đến túm lấy Kim Taehyung. Anh lắc mạnh.

- Buông ra! Đừng có đụng vào tao.

Anh hất chúng nó về sau, lao đến trước mặt gã.

- Mày dám làm gì Jiminie của tao!

- Haha, tao muốn hôn nó đấy!

- Mày.

Anh nghiến răng, tức giận đấm gã đến tím mặt, hiện tại Kim Taehyung chẳng khác mãnh thú, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Trước nay, chưa một ai dám tranh giành người với anh, gã này thật khiến anh mất kiên nhẫn. Gã bắt lấy một cánh tay bẻ về phía sau, Kim Taehyung hơi đau nhíu mày, tay kia bóp mạnh miệng gã.

Gã ta cười cười, rồi phì bãi nước bọt về phía trước, Kim Taehyung nghiêng đầu, trừng mắt, đạp ngã bay về phía sau, rồi lùi xa. Gã ta nhìn anh, cười ha hả.

- Bẩn thỉu!

- Đúng rồi, Kim thiếu làm gì dám chơi trò bẩn bựa này!

- Aiss, kinh quá, mày thích chết không?

Anh lấy áo ra sức lau mặt mày, cái mùi này, làm anh muốn ngất xỉu, mùi gì kinh tởm quá vậy!

May sao, lúc đấy, Jung hội trưởng đến.

- Cái gì um xùm ở đây?

- À, Jung thiếu cũng tới, xem bạn mày đang sắp chết vì bãi nước bọt của tao kìa!

- Cái gì?

Kim Taehyung gầm lên.

- Thằng chó kia, aiss, kinh quá!

Jimin vội chạy đến dùng khăn tay mùi hương hoa hồng của cậu, đưa lên lau mặt anh. Anh ôm cậu.

- Anh cần ngửi hương thơm của em một chút!

- Được được, anh mau ngửi đi.

Jung Hoseok hướng gã nói.

- Mày dám nhổ nước bọt lên mặt Kim Taehyung? Mày chán sống rồi hả? Mau cút khỏi đây, nếu chưa muốn bị đuổi học.

- Đừng dọa tao!

- Tao có phải cái loại mày đâu mà lừa lọc. Cút!

_________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro