forteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một tối hôm ấy, Park Jimin không tài nào ngủ được, cậu cứ nghĩ về câu chuyện hồi chiều Min Yoongi kể. Vẻ mặt của y cậu vẫn còn nhớ rõ, là đau đớn, là căm ghét,... có lẽ rất phức tạp. Jimin xoay xoay cái cốc trên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, cành lá yên bình đung đưa, lòng cậu lại lạo xạo.

Liệu anh ta có đang lừa dối mình?

Hay đó là sự thật...

Những câu hỏi thi nhau lướt qua đầu cậu, không có lời giải đáp. Cậu không chắc lời Min Yoongi nói là hoàn toàn đúng hoặc có thể cậu đã yêu Kim Taehyung đến mức mù quáng.

Không hiểu vì sao, cậu lại bất chấp đặt niềm tin vào anh, đặt niềm tin vào người là mối tình đầu của cậu. Jimin tin tưởng Kim Taehyung, tin tưởng vào tình yêu của cậu, tin tưởng vào một người có thể dành cả ba năm thanh xuân để theo đuổi một mình Min Yoongi. Rõ ràng kiên trì đến như vậy, làm sao có thể...

Jimin chỉ sợ một điều, vây quanh anh có quá nhiều nữ nhân xinh đẹp, anh lại không hề thấy khó chịu vì điều đó. Anh luôn nhận quà của họ, trả lời những câu hỏi thăm, anh đối với ai cũng dịu dàng. Nhiều khi, cậu thực sự không biết, khi nào Kim Taehyung đang thật lòng, khi nào chỉ là xã giao.

Cậu không hiểu anh, cậu chưa từng hiểu anh. Bên cạnh anh, Jimin chưa từng có một cảm giác an toàn, lúc nào cũng sợ hãi, mặc dù mình không sai. Sợ một ngày anh sẽ kiếm đại một lý do để chia tay, hoặc không anh nói anh "đá" cậu, Jimin cũng chẳng thể làm gì được.

...

- Thời gian chưa thích hợp để tiết lộ đâu, cứ chụp thêm vài tấm hình, hai, ba ngày nữa. Chờ đi!

- Cậu đang muốn kéo dài thời gian?

- Tôi chỉ muốn chứng cứ đủ chắc chắn!

Tâm trạng của Kim Taehyung không được tốt, nằm lên giường, nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Trong lòng anh có một vướng mắc, nhưng anh không biết là gì để gỡ nó ra. Bao nhiêu toan tính của anh, cuối cùng cũng thu lại hết, anh muốn kéo dài thời gian? Anh không biết? Có thể ngày hôm nay với Min Yoongi khiến Taehyung vì tình xưa mà không thể dứt khoát.

Rốt cuộc cái gì cũng không rõ. Suy nghĩ của anh quá mập mờ, Kim Taehyung không biết từ khi nào bản thân lại tệ hại như vậy! Cảm giác chinh phục như xâm chiếm lấy tâm trí anh, không còn đơn giản là chinh phục một tình yêu, anh muốn khiến người đã từ chối anh lãnh lấy hậu quả xứng đáng.

Đoạn tình cảm này, không rõ là thực lòng hay là cái cảm giác khó chịu khi người ấy không khuất phục mình.

Vài ngày sau, Min Yoongi thực sự không hiểu, ai gặp y cũng nói chúc mừng, còn hỏi Jung Hoseok đâu mà đi một mình. Trong lòng y đơn giản chỉ nghĩ, hôm đó hắn dìu y về phòng y tế, chắc bọn họ hiểu lầm, chứ hắn ta ở đâu thì liên quan gì đến bổn thiếu gia ta?

Còn chúc mừng nữa, chúc gì vậy, chúc mừng đã khỏi chân sao? 

Cái trường này ngày càng khó hiểu, bọn họ cứ nhìn thấy Yoongi là xì xào bàn tán, mỉm cười không rõ ý đồ, mặt y cũng đâu có dính nhọ.

Mấy ánh nhìn kia, nụ cười kia thật khiến y khó chịu, đành đánh liều chặn đường, hỏi mấy cô gái kia.

- Có chuyện gì à?

- Này Min Yoongi sao cậu phải giấu nữa vậy?

- Tôi đâu có giấu diếm cái gì?

- Thôi, đừng ngại ngùng nữa, trên confession ảnh của cậu với Jung hội trưởng thân thân mật mật, tình chàng ý ta, đang tràn lan kìa. Thảo nào hôm trước Kim Taehyung lại ngạc nhiên nói rõ lớn, cậu ngồi trong xe Hoseok có đúng không hả? Lại còn không chịu xuống! Hai người muốn làm cái gì trong đó?

Min Yoongi nghe xong, không hiểu mình đang nghe cái gì, đầu óc quay cuồng. Sao lại có thể có ảnh của hai người được chứ! Yoongi cũng không để tâm bọn họ đang hỏi dồn mình liền chạy đi tìm hắn.

Vừa đi, vừa mở điện thoại ra xem, y từ lâu để chẳng mảy may bận tâm đến cái confession nhảm nhí đó, ai ngờ có ngày cũng bị lôi đến nơi ấy. Hình ảnh đập vào mắt mà thấy choáng váng, rõ ràng là cố tình tìm góc mờ ám, gây hiểu lầm nhất mà chụp. Là ai muốn hãm hại y, đây chính xác là có ý đồ, chẳng lẽ là Park Jimin? 

Min Yoongi lắc đầu, không thể nào...

...

Kim Taehyung dạo này hay tránh mặt cậu, Jimin không hiểu, vì sao chứ? Hay là vì mấy hình ảnh đang lan truyền khắp trường kia? Cậu đến quán bar, uống rượu, Jimin bình thường đâu có uống được rượu? Hôm nay lại muốn mượn rượu giải sầu?

Không phải là cậu ngu dốt, đâm đầu vào yêu đến muốn hại chính mình, cậu chỉ muốn dụ anh đến thôi. Jimin dặn bồi bàn lúc nào cậu sắp say hãy gọi cho số điện thoại được lưu trong danh bạ là "người yêu". Còn dặn bồi bàn chuẩn bị cho cậu loại rượu nhẹ nhất.

Rượu thì đúng là rất nhẹ, nhưng cậu không thể uống quá nhiều, uống đến chai thứ ba liền cảm thấy có chút chóng mặt, nhìn về phía trước không còn rõ nữa, bồi bàn thấy vậy liền hỏi.

- Bây giờ gọi được chưa ạ!

- Gọi đi, nói quá lời lên một chút.

Kim Taehyung chuẩn bị đi tắm, liền thấy cuộc gọi của Jimin, anh cũng không định nghe, nhưng đổ chuông quá nhiều, rất phiền phức, đành nhấc máy.

- Sao vậy?

[Anh là người yêu anh Jimin phải không ạ?]

Kim Taehyung cau mày, giọng nói này của ai, sao lại ồn ào thế này?

- Đúng, thì sao?

[Người yêu anh uống say quá rồi, anh ấy cứ khóc lóc suốt, anh mau đến đón anh ấy về đi, bằng không, anh ấy khóc lụt quán mất thôi.]

- Khóc?

Vì anh sao? Tên ngốc này!

[ Vâng, anh ấy có vẻ không ổn, hình như chưa ăn gì đâu!]

- Tôi đến ngay!

Jimin mỉm cười.

- Tốt lắm!

_________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro