thirteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin không biểu cảm, ánh mắt lặng lẽ nhìn cốc nước cam đặt trên mặt bàn. Trong thời gian chờ Min Yoongi tới cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc lại không nghĩ được nên dùng thái độ gì để đối diện với y. Min Yoongi dù sao cũng là tiền bối của cậu, Jimin cũng không muốn thất lễ, nhưng cậu rất ghét y. Không cần biết y và Kim Taehyung quen nhau bao lâu và xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng cái cách mà anh không thể đem Yoongi bỏ bên ngoài cuộc sống của mình, hay không thể ngừng nhắc đến y trước mặt Jimin khiến cậu vô cùng khó chịu.

Min Yoongi không chịu dứt khoát làm rõ ràng mọi chuyện với anh, mà Kim Taehyung chỉ vì hờn dỗi với y mà chấp nhận Jimin. Ngày hôm nay, cậu phải nói cho tường tận tất cả điều liên quan đến ba người. À, phải là bốn người mới đúng, hiện tại đã có thêm cả Jung Hoseok nữa, Min Yoongi cũng thật biết chơi đùa đi. Lúc trước còn nói thích Jimin, sau đấy chưa dứt tình với Kim Taehyung liền quay sang mặn nồng với Jung Hoseok. Jimin nghĩ tới thôi đã thấy sởn gai ốc, thật đáng sợ, không ngờ tình cảm đối với Min Yoongi chỉ là những trò đùa. Với Jimin, y chỉ là một con hồ ly tinh không hơn không kém.

Lúc sau, y cũng đã tới, nhưng có cả hắn cùng đến, Jimin cau mày, không nhìn bọn họ. Hắn đỡ y ngồi vào ghế rồi ra ngoài đợi. Vẻ niềm nở khi thấy cậu của y, làm Jimin kinh tởm. Không phải Jimin ích kỷ, không có được tình yêu liền ghét người khác, mà chính là do Min Yoongi quá bội bạc. Chỉ cần nghĩ đến việc y làm anh đau khổ như thế nào, cũng vì thế mà cưỡng ép bản thân chấp nhận Jimin, máu nóng trong người cậu lại trào lên. Park Jimin lạnh lùng nhìn Min Yoongi, mở miệng hỏi.

- Có chuyện gì?

- Jimin, chuyện hôm qua, tôi xin lỗi.

- Đừng gọi tên tôi, tôi rất ghét anh.

- Là tôi sai, đừng giận mà.

Min Yoongi đau lòng nghe Jimin trước mặt nói câu ghét mình, rất ghét. Chỉ vì hôm qua, bản thân uống quá chén mới thành ra như vậy. Chưa kịp lên tiếng giải thích đã nghe giọng Jimin vang bên tai, từng câu, từng chữ như xé nát lòng y, ghim vào đầu y thật rõ ràng, thật đau đớn.

- Tôi ghét anh không phải chỉ vì chuyện ngày hôm qua, anh chính là một con cáo già. Tôi ghét anh vì anh phụ tình hết người này đến người khác. Nói thích tôi gì chứ, hôm nay không phải bên cạnh đã có hội trưởng Jung hay sao? Nhân tiện đây, tôi cũng nói để anh rõ, đừng đụng đến tôi và cũng đừng dụ dỗ Taehyung của tôi nữa. Kim Taehyung không phải là thứ để anh trêu đùa, thích thì đối tốt, không thích liền ghét anh ấy. Anh ấy là người tôi yêu, anh đừng hòng đụng đến.

Min Yoongi lắng nghe từng từ một như hòn đá ném vào tim mình, từng hòn, từng hòn đè xuống, nặng đến nỗi không thở được. Trái tim y vùng vẫy, đập mạnh như thể một muốn nổ tung lồng ngực. Park Jimin cho rằng y bội bạc, phán y trọng tội quyến rũ khiến Kim Taehyung đau khổ, còn nói phải trách xa anh, đừng đụng đến tình yêu của cậu, Min Yoongi không biết nên nói gì. Park Jimin cho rằng y thích cậu cũng chỉ là chơi đùa, Min Yoongi chỉ hận không thể xé toạc lồng ngực, moi tim mình cho cậu thấy. Park Jimin nghĩ rằng Kim Taehyung là nạn nhân trò đùa của y?

Min Yoongi thẫn thờ nhìn Jimin, cậu cầm cặp sách đứng lên, không chào liền bước đi trước. Min Yoongi tức giận quát.

- Đứng im đó cho tôi!

Park Jimin quay lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đáy mắt lộ rõ tia căm ghét đến nhói lòng. Min Yoongi hơi run rẩy, đầu óc quay cuồng, bên tai nghe Jimin lớn tiếng hỏi.

- Còn muốn làm gì tôi nữa? Nói cho anh biết, cả đời này tôi chỉ làm người yêu của một mình Kim Taehyung.

- Em yêu cậu ta đến vậy ư?

- Đúng!

- Vậy để tôi nói cho em biết, người em yêu chính là một con dã thú, tàn nhẫn, trêu đùa tình cảm của người khác nhường nào.

Ký ức ba năm trước như ùa về, rõ mồn một trong đầu y, trái tim một lần nữa bị bóp nghẹn, như muốn vắt kiệt từng chút máu đỏ chảy trong người. Min Yoongi hơi khó thở, ngửa cổ lên trời, lưng tựa vào ghế. Park Jimin nghe vậy, liền quay lại, đối diện với y nhìn bằng ánh mắt dò xét. Nỗi bất an dâng trào trong lồng ngực, Jimin không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng khiến y giật mình, tim đập dồn dập, càng lúc càng run rẩy.

- Nói đi!

- Được.

Ba năm về trước, khi mới nhập học, đã chạm phải ánh mắt nhìn trìu mến của Kim Taehyung mà đem lòng thương nhớ. Kim Taehyung mỗi ngày đều lo lắng, quan tâm Min Yoongi từng chút một, nhẹ nhàng, coi y như món đồ vô giá, thật dịu dàng chỉ sợ sẽ đánh vỡ, sẽ làm đau y. Min Yoongi cũng bỏ mặc ngoài tai những tin đồn anh lăng nhăng, bội bạc, chà đạp lên tình cảm của kẻ khác, mà một mực tin tưởng anh đến ngu ngốc. Ngu ngốc cho rằng, Kim Taehyung thật tốt...

Ngày ngày nghe những lời nói ngọt ngào của anh, đón nhận sự yêu thương của anh mà tim không ngừng loạn nhịp. Ánh mắt trìu mến của anh chỉ dành riêng cho Min Yoongi, khiến y mu muội cho rằng, mình có vị trí đặc biệt trong lòng Kim Taehyung.

- Thì ra tôi cũng thật ngu ngốc, em cũng thật ngu ngốc.

Giọng Jimin hơi run run.

- Nói tiếp đi!

Min Yoongi tự huyễn hoặc bản thân, ôm giấc mộng tình yêu với Kim Taehyung. Thì ra cũng chỉ là tự mình đa tình. Nụ cười ấm áp của anh đâu phải trao riêng mình y, nụ hôn nơi đôi môi anh đâu phải hứa trao riêng mình Yoongi mà sẽ giữ gìn đến lúc ấy. Min Yoongi cũng chỉ là trơ mắt mình, nhìn anh trao nụ hôn nồng nhiệt cho một cô gái khác, cô ấy rất xinh đẹp...

Lúc đó mới hiểu được, cảm giác đau đớn đến buốt giá tâm can, đau đến tim tê liệt, cả lồng ngực nóng bỏng, đôi mắt cũng trở nên bỏng rát. Chân tay run rẩy tới mức ngã quỵ, Min Yoongi loạng choạng đứng dậy chạy đi thật nhanh, thật xa. 

Kể từ sau ngày hôm đó, mọi đối đãi của Kim Taehyung, Min Yoongi đều cảm thấy ghê tởm, mỗi lần anh như muốn hôn lên má, lên môi y, Yoongi đều cố tình né tránh. Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn đó, đôi môi anh đã trao nụ hôn cho người con gái khác, lại muốn hôn y, Min Yoongi chỉ hận không thể ngừng ngu ngốc mà thôi đau đớn. 

Bây giờ thì y tin rồi, tin Kim Taehyung độc ác đến mức dẫm đạp lên trái tim kẻ khác, không ngừng khiến nó tan nát, vụn vỡ mà máu chảy lênh láng.

Park Jimin nghe xong liền run rẩy đến đánh rơi cốc nước trên tay, kịch liệt lắc đầu, sợ hãi mà lùi về sau. Tay túm lấy cổ áo mà ngồi xuống, trân trân nhìn Min Yoongi cười như một kẻ điên. Cậu bịt tai lại, hét lên.

- Không thể nào, tôi không tin, anh đừng vu khống cho anh ấy. Im miệng đi! Anh có Jung Hoseok rồi thì đừng mong cướp Taehyung từ tôi!

Nói rồi liền đứng dậy bỏ đi thật nhanh.

Min Yoongi khổ sở ngồi ở đó, ngước nhìn bầu trời xanh, như vậy, nước mắt yếu đuối sẽ không chảy xuống. Kim Taehyung giống như một cái gai sâu hoắm trong tim y, mỗi lần nhắc đến liền đau nhức dữ dội, nhưng không thể lấy ra ngoài được.

Park Jimin chạy thật nhanh ra ngoài, thấy anh vẫn đứng đó đợi mình, liền ôm anh thật chặt, như sợ anh sẽ tan biến không còn một dấu vết.

- Taehyung, em yêu anh, đừng rời xa em.

- Sao thế!

- Không... không có gì, chúng ta đi thôi anh!

- Em không sao thật chứ?

Park Jimin lắc đầu lia lịa rồi mở cửa xe ngồi vào trong, Kim Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không muốn hỏi thêm.

Cuối cùng chỉ còn lại Min Yoongi đờ đẫn ở đó với những nỗi đau tái hiện đầy chân thực, khổ sở uống ngụm nước lọc. Jung Hoseok lại đến bên cạnh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Yoongi vào lòng, không nói gì, chỉ ôm như vậy. Dường như rất lâu, Min Yoongi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Người ở lại đến tận cuối cùng bên cạnh y không phải là người y từng yêu đến ngu ngốc, cũng không phải là người hiện tại y đâm đầu vào mê muội, mà là một người xa lạ, tự dưng bước đến, nhẹ nhàng đi vào cuộc đời Min Yoongi như một cơn gió, cũng dịu dàng xóa đi từng vết thương lòng, bảo vệ, che chở những bão giông ngoài kia.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro