II : Mẫn Mẫn ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em ngủ ở nhà Tiểu Mẫn nhé ?"

" Không!"

"Đi mà năn nỉ ... Hôm nay không có ai ở nhà cả , cho em sang nhà Mẫn Mẫn ngủ đi màaaaaaaaaaaa "

Tên Tại Hưởng đáng chết cứ hết năm lần bảy lượt nài nỉ Chí Mẫn cho cậu ta ngủ nhờ nhà anh hôm nay . Hắn trưng bộ mặt ngây thơ năn nỉ Chí Mẫn làm cậu suýt chút nữa đã đồng ý . NHƯNG KHÔNG ! Ai biết được Kim Tại Hưởng hắn sẽ làm gì Phác Chí Mẫn này . Thằng nhóc láo toét nhỏ hơn mình mà khi gọi còn chả dùng đến kính ngữ thì ai biết được nó có thể làm gì ! Chưa kể việc Phác Chí Mẫn còn ám ảnh việc Tại Hưởng hắn ở trong trường mà còn dám ép Chí Mẫn vào góc tường làm cậu hoảng chết đi được . Nhỡ có ai nhìn thấy thì lại toi đời .

Bỗng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi Tại Hưởng cố lay lay người của Chí Mẫn .

" Đi mà năn nỉii cho em ngủ nhờ nhà Mẫn Mẫn một hôm thôiiii "

" ... "

Phác Chí Mẫn cứ đi mà không trả lời cho đến khi gần đến Circle K thì Mami iu zấu của cậu gọi đến .

" Anhon mami , con nghe nè "

" Mẫn Mẫn à hôm nay tự dưng papa với mami có việc đột xuất nên không ở nhà chuẩn bị cơm cho con được rồ.."

" Vâng con sẽ tự làm cơm ạ "

" Với cả tối nay mami với papa đều không về nên nếu con sợ ngủ một mình thì có thể gọi Chính Quốc sang ngủ cùng nhéee "

" Vâng con biết rồi "

" Mẫn Mẫn , mẹ xin lỗi nhé . Lần này lại thất hứa với con nữa rồi ."

" Không sao đâu ạ . Mami làm việc cẩn thận nhớ ngủ sớm nhé ạ "

" Được rồi con tắt máy đi nhé "

.....

Tắt điện thoại bỏ vào túi áo khoác , khuon mặt Chí Mẫn thoáng chút buồn và hụt hẫn , giọng nói cũng trầm hẳn .
Tại Hưởng thấy vậy cũng chỉ im lặng đi theo sau Mẫn Mẫn . Hình ảnh người lớn bỏ hai tay vào túi quần đi sau người nhỏ cầm hai quai cặp trông bình yên biết bao .
Sở dĩ Tại Hưởng không nói gì nữa là vì Tại Hưởng biết từ nhỏ Chí Mẫn đã không có đủ tình thương từ bố và mẹ , cậu từng chứng kiến hai người cãi nhau một trận lớn . Bố của cậu cầm chậu hoa để bàn ném thẳng lên tường cầu thang trúng vào mặt Chí Mẫn làm mặt cậu có một vết sẹo trên má mà đến giờ nhìn kĩ vẫn sẽ thấy . Sự việc đó để lại vết thương lớn trong lòng của Chí Mẫn mà đến giờ vẫn không vơi bớt được phần nào
Sau đó cậu chọn theo mẹ , không lâu sau bà ấy một lần nữa lại tìm được hạnh phúc của mình . Và người đó chính là papa của cậu hiện giờ . Tuy dượng rất thương yêu cậu nhưng hai người thường xuyên phải đi công tác xa do tính chất công việc . Nên cũng không bù đắp về mặt tình cảm gia đình cho cậu là mấy .
Điều đó làm cho Chí Mẫn có tính tự lập sớm hơn , cậu hiểu chuyện đến mức đau lòng .

" Mẫn Mẫn ?!"

Tại Hưởng nhỏ giọng gọi cậu . Giọng nói dịu dàng pha chút ôn nhu mà trước giờ chưa từng ai được nghe qua , chỉ duy nhất Phác Chí Mẫn .

Chí Mẫn vẫn không trả lời , tiếp tục đi cho đến khi Tại Hưởng gọi cậu lần hai

" Tối nay cậu có thể sang nhà tôi ngủ "

......

Về đến nhà , Chí Mẫn mới cảm thấy sự quyết định của mình là một sai lầm . Kim Tại Hưởng phải ngủ ở đâu ????
Vì nhà chỉ có một phòng cho bố mẹ và một phòng cho cậu , phòng còn lại là nhà kho . Không lẽ bây giờ lại để Kim Tại Hưởng ngủ ở đấy ? Sofa thì quá nhỏ mà thân hình Tại Hưởng phải gấp đôi Chí Mẫn . Đang đau đầu muốn chết thì Tại Hưởng cầm tay Chí Mẫn dắt lên lầu .

" Phòng nào là của anh ? "

Chí Mẫn chỉ tay về phòng có cái thảm để ở ngoài .

" Mở cửa đi "

Mẫn Mẫn cũng không cãi lại mà đi đến mở ra . Chưa kịp vào phòng thì Kim Tại Hưởng chết dẫm đã nhanh chân chạy vào trước . Quăng cặp lên ghế học của Chí Mẫn , nằm phịch xuống giường . Đúng là thơm quá đi mà . Hương dâu nhẹ thoang thoảng làm căn phòng trở nên bình yên và làm cho đầu óc người ta cảm thấy thoải mái .

" Cậu mau đi tắm ! Ai cho mà leo lên giường tôi"

" Không biết đâu , tối nay em sẽ ngủ ở đây "

" Còn tôi ? "

" Tiểu Mẫn ngủ ở kế bên em "

" Mơ đi "

Nói rồi Chí Mẫn liền đến tủ quần áo cố gắng tìm cho Tại Hưởng bộ đồ rộng nhất mà lúc trước cậu mua nhưng lại không mặc vừa vì người cậu có một mẩu , mà chị nhân viên tư vấn nhiệt tình quá nên cậu chọn size L luôn .
Ném lên người Tại Hưởng rồi cũng lấy cho mình một cái áo thun trắng và quần thun màu đen ngắn .

" Phá phách đồ đạc thì cậu biết tôi "

" Dạ vợ yêu "

Haizzz , thằng nhóc này càng nói nó càng gọi , riết rồi cũng chẳng muốn sửa lại nữa . Phác Chí Mẫn bước vào phòng tắm . Đang quay lưng vào cửa thì nghe được tiếng cửa mở ra . Kim Tại Hưởng người trần như nhộng chỉ có mỗi chắc khăn quấn ngang hông , Chí Mẫn giật mình kéo khăn tắm xuống che người lại .

" Cậu làm gì trong đâyyy "
Vừa nói Chí Mẫn vừa quơ loạn xạ , cầm trúng gì thì trúng , ném đến chỗ Tại Hưởng .

" Tắm chung đi , em không làm gì đâu em thề "

" Lát tắm cũng được mà "

" Lâu lắm em chẳng đợi được đâu "
" Tắm chung thôi mà "

" Cậu đừng có mà đến gần tôi đấy "

Mỗi người một góc , thân ai nấy cọ .

" Mẫn Mẫn "

" Huhh? "

" Chà lưng cho tôi "

" Mơ à ? "

" Nhanh đi không lát nữa tôi ôm anh ngủ đấy "

Nghe đến đây Chí Mẫn lưỡng lự nhưng vẫn đến để chà lưng cho Tại Hưởng .
Chẳng hiểu sao người Tại Hưởng lại thơm như vậy , mùi hương rất dễ chịu nhaa không hề nồng như những người khác . Chí Mẫn đưa mũi lại gần ngửi ngửi .

" Tắm rồi đi ăn , xong lên giường tôi cho anh ngửi , cần gì mà cực khổ thế ? Chỉ cần anh nói một tiếng liền để anh ôm lấy tôi mà ngửi "

Chí Mẫn giật mình đưa mặt ra xa , mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín đỏ mọng . Thật là xấu hổ quá đi mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro