III : Cảm Giác Gì Đây ? Bình Yên Huh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai nói với cậu là tôi thích ? "

" Nhìn xem mặt anh đã đỏ lên hết rồi còn chối thế nào được "

Chí Mẫn ngượng chín mặt , hai má ửng đỏ phồng ra như đang biểu tình thay Chí Mẫn vậy
Tự dưng Tại Hưởng muốn ăn bánh bao quá

Tắm xong Tại Hưởng đi ra trước còn Chí Mẫn ra sau .

RẦM

" Aaaaaaa cái chai sữa tắm nàyyyy "

Tại Hưởng nghe một cái rầm rồi còn nghe tiếng Chí Mẫn la lên liền lập tức chạy lại vào nhà tắm

" Có chuyện gì đấy Mẫn Mẫn "

Đập vào mắt Tại Hưởng là chai sữa tắm ngay cửa ra vào còn Chí Mẫn thì ngồi lăn lóc, tay ôm mắt cá chân phải la đau

Tại Hưởng trố mắt ra đứng nhìn liền bị Chí Mẫn tiện tay ném cục xà phòng vào người mới giật mình chạy đến đỡ anh

" Cậu chính là bị đơ ra đấy rồi à ? Không thấy bị gì sao mà đứng đấy "

" Ơ em xin lỗi , em hơi bất ngờ "
" Mẫn Mẫn có sao không ? Đi được không ? "

" Đỡ dậy tôi tự đi "

" Để em "

Không nói thêm lời nào , Tại Hưởng bế Chí Mẫn lên theo kiểu công chúa đi ra ngoài . Nhẹ nhàng đặt anh vợ nhỏ lên giường  . Tay cầm chân của Chí Mẫn lên xem nhưng lại bị đẩy ra

" Ngoan , để em xem tí "

"...."

" Mẫn Mẫn bị bong mắt cá chân mất rồi "
" Ngồi đợi em tí nhé "

Tại Hưởng xuống nhà , đến tủ lạnh lấy ít đá bỏ vào chiếc khăn dày rồi lại lên phòng Chí Mẫn

" Lạnh một chút nhưng tí nữa sẽ dễ chịu hơn "

Tại Hưởng lấy cái khăn có đá chườm vào chân Chí Mẫn . Bị lạnh bất ngờ còn đau nên Chí Mẫn rút chân lại .

" Tiểu Mẫn chịu một tí nữa thôi , sẽ đỡ đau rất nhiều , nhé ? "

Chí Mẫn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi chịu đau để Tại Hưởng chườm đá vào chân mình
Một lúc sau cũng chườm xong . Tại Hưởng để Chí Mẫn ở lại nghĩ ngơi còn mình thì xuống nhà làm ít đồ ăn với nguyên liệu mới mua từ Circle K về .

" Ở đây nghĩ ngơi nhé , một lát nữa em sẽ lên "

Tại Hưởng làm một ít canh thịt băm , sườn xào với ít salad trộn kiểu Nga ( cái kiểu salad mà trộn với Mayonnase á mấy bà nhưng mà kiểu Nga là nó có cái sốt khác ngon lắmm , tui recoment cái món này á , hơi bị đỉnhhh )

Xong xuôi hết liền lên phòng

" Tiểu Mẫn đi được chứ ?"

" Không biết nữa "

Chí Mẫn ngồi dậy  thử đứng lên thì tí ngã , may mà có Tại Hưởng đỡ lại .

" Thôi để em , dù gì cũng nên hạn chế đi lại "

Bế Chí Mẫn lên rồi nhẹ nhàng đi xuống nhà . Đồ ăn cũng thật là thơm quá đi mà . Làm cho bụng Chí Mẫn keu lên một tiếng , ngại muốn chết . Úp mặt vào ngực của Tại Hưởng không chịu mở ra . Cậu thấy vậy liền cười một tiếng .
Anh có cần đáng yêu vậy rồi hả Phác Chí Mẫn ?

Đặt Chí Mẫn lên ghế rồi cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

" Ăn nhiều một chút "

Chí Mẫn gắp một miếng sườn cho vào miệng . Quả thật là không tệ . Ấp úng một lúc rồi Chí Mẫn hỏi .

" Cậu ... Tại sao lại dịu dàng với tôi như vậy ? Tôi mắng cậu , đánh cậu . Cậu không ghét tôi à ? "

" Không ! Em bảo là em thích Mẫn Mẫn thì có nghĩa là cho dù Mẫn Mẫn có làm gì thì em cũng không ghét Mẫn Mẫn "

Vừa nói vừa gắp thức ăn cho Chí Mẫn . Mấy ai chứng kiến được cảnh này của Kim Tại Hưởng nổi tiếng nghịch ngợm lại vô tình . Vì sao lại nói hắn vô tình hả ? Trời ơi Kim Tại Hưởng mà vô tình thứ hai là không ai dám đứng nhất đó . Chưa thấy cách hắn từ chối mấy đứa tỏ tính hắn đâu . Nhìn còn đau lòng nói chi là mấy đứa nhỏ bị từ chối .

" Cảm ơn cậu nhé "

" Ơn nghĩa gì , sau này kiểu gì Tiểu Mẫn chả thành vợ của em "

" Ai vợ của cậu , Kim Tại Hưởng cậu tốt nhất đừng ăn nói bậy bạ "

Tức chết đi được nhỉ ? Thằng nhóc đấy cứ gọi Hyung của nó là Tiểu Mẫn . Tiểu Mẫn gì chứ ? Nghe ngốc thật .
Ăn xong Chí Mẫn ngồi đợi Tại Hưởng rửa bát rồi bế cậu lên phòng . Nhìn từ phía sau mới thấy , vai Tại Hưởng to thật , phải gấp đôi của Chí Mẫn . Nhưng vẫn chưa là gì với Thạc Trân Hyung đâu . Trời ơi vai của ảnh to khiếp . Người đàn ông vai rộng nhất mà trước giờ Chí Mẫn biết đó .

" Xong rồi , em bế Mẫn Mẫn lên nhé "

Mãi suy nghĩ còn chả biết Tại Hưởng đã đứng trước mặt mình từ khi nào .
Gật gật rồi vòng tay ôm cổ Tại Hưởng để cậu ôm anh lên phòng . Trời ơi cái tình cảnh gì đây . Ngọt muốn xỉu aaa .

" Hôm nay Mẫn Mẫn có bài tập không ? "

" Ừmm... Không có . Mai tôi chỉ có hai tiết sáng thôi "

" Em cũng không có . Hmmm ... Xem film tí rồi đi ngủ nhé ? "

Lưỡng lự một tí rồi cũng gật gật . Vì giờ cũng còn sớm mà Chí Mẫn lại không quen ngủ sớm nên xem film tí vậy .

" Eee film ma hả "

" Anh sợ à "

" À..ờ.. Không ! Nghĩ sao mà tôi sợ , mở lên đi "

Tại Hưởng cười gian gian rồi bật film lên . Xem được mới nửa tập mà Chí Mẫn giật mình nãy giờ phải trên 10 lần

" Không sợ của anh ? "

" Không sợ ! "

Chàaa . Mạnh miệng gớm . Nhưng mà nhìn cũng biết là Chí Mẫn sợ đến đơ người rồi .

" Cậu.. Ngồi gần vào đây một tí được không ? Tôi hơi lạnh "

Sợ đó mấy má !! Con mèo nhát gan này . Sợ thì nói đi , cứ chối làm gì không biết . Thôi thì cứ nhích vào vậy . Ngồi gần crush ai mà chả thích .

Phác Chí Mẫn sợ đến mức muốn chui rúc vào người Tại Hưởng luôn rồi . Thừa cơ hội thì phải nắm bắt chứ sao . Tay của Tại Hưởng cũng đưa qua người Chí Mẫn mà ôm anh nhỏ vào người mình .

Một lúc lâu rồi mà không thấy Chí Mẫn cử động hay giật mình gì , bèn nhìn xuống .

" Ngủ rồi à ? "

Cười một cái rồi Tại Hưởng tắt TV , nhìn đồng hồ . 12h27 . Cũng nên ngủ rồi nhỉ .

Nữa đêm thì Chí Mẫn bị giật mình dậy . Cảm nhận mình đang được ôm rất chặt . Gì đây nhỉ ? Cảm giác gì vậy ? Bình yên huh ? Nhìn lên thì thấy Tại Hưởng đang ôm mình ngủ . Thằng nhóc mà anh ghét bỏ hay mắng mỏ mỗi ngày cũng đẹp trai phết .

" Ngắm đủ chưa ? "

Đang say sưa nhìn thì bỗng giật mình vì giọng nói của Tại Hưởng .

" Ai ..Ai ngắm cậu chứ !"

" Giật mình dậy không ngủ lại đi mà ngắm tôi làm gì "
" Mau ngủ đi mai còn đi học . "

"..."

" Ngủ đi nhé , ngủ ngon "

Hôn nhẹ lên mái tóc của Chí Mẫn rồi ngủ tiếp . Mẫn Mẫn cũng dần chìm vào giấc ngủ .

Bình yên nhỉ ?

________________________________
Các cô đã ôn thi chưaaa 🥺 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro