IV : " Muốn bịp không ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Kim Tại Hưởng gọi Chí Mẫn dậy ăn sáng rồi cùng nhau đến trường . Chẳng hiểu sao cái chân của Chí Mẫn cứ đau mãi không hết làm cậu đi đứng khó khăn , phiền chết đi được .

" Đi từ từ , không ai giành đi trước với anh đâu . Muốn nó đau hơn không ? "

" Vớ vẩn , làm sau mà đau hơn được , phải đi lại nhiều nó mới hết "

Trời ơi là Phác Chí Mẫn , lí trí nào mách bảo với cậu rằng đi nhiều mới hết bong gân vậy hả ?

" Này !? Sao cậu cứ đi sau lưng tôi vậy "

" Em đi đằng trước , rủi có ai đến bắt Mẫn Mẫn đi thì làm sao em biết mà tìm "

" Cậu đi đằng sau như có ai theo dõi tôi vậy "

" Em không theo dõi Mẫn Mẫn , em dõi theo "

":))????"

" Thế Mẫn Mẫn muốn em không đi sau lưng nữa à ? Được thôi "

Kim Tại Hưởng nhanh chân tiến lên phía trước nắm lấy tay Chí Mẫn . Tay thằng nhóc này to thật ! Một lòng bàn tay nó bao phủ được cả nắm tay của Chí Mẫn cơ .

" Này cậu .." -Mẫn vừa nói vừa rút tay lại

Rút làm sao mà được với nó . Khiếp! Nó nắm tay Chí Mẫn như mẹ sợ con trẻ đi lạc ngoài đường ấy mà phải nắm cứng ngắt .

" Yên nào ! Em sợ Mẫn Mẫn bị bắt cóc nên mới nắm tay , nhìn có giống anh trai em trai không ? Bình thường mà !"

" Không Hề Bình Thường Một Tí Nào !!"

" Còn nghịch nữa tôi nắm tay anh vào trường vẫn không buông "

" Quá đáng vậy " - Chí Mẫn xì xèo trong miệng chẳng thèm nói lớn

" Em nghe đấy !"

Vừa vào đến trường Chí Mẫn và Tại Hưởng đã bị tách nhau ra vì bọn của Huyết Đào .

Huyết Đào ??? Ai vậy ? Nhỏ nào mà gan vậy ? Dám tách đôi trẻ của toi ? Uiss nó cũng chẳng có địa vị gì cao lớn lắm đâu , chả qua là dụ được mấy đứa nhỏ trong trường xong tạo thành cái băng Bông Hồng Có Gai gì gì đấy , kể ra thì cũng chỉ biết nghịch chứ chả làm được tích sự gì . Được mỗi cái là con hiệu trưởng nên mới ngông thế ! Chả hiểu sao con hiệu trưởng chả cố gắng mà học đi cho đẹp mày đẹp mặt , cứ lôi cái danh " Tao là con hiệu trưởng đấy ! Mày muốn làm gì ?!" đi mà khè . Khè được ai chứ không khè được Phác Chí Mẫn đâu:))

Chí Mẫn bị Huyết Đào đẩy sang một bên , chân còn đang bị bong gân nên mất đà mà ngã xuống . Tại Hưởng thấy vậy liền hất Huyết Đào sang một bên mà chạy đến đỡ Chí Mẫn .

" Hời ơi là đau aaaa"

" Huyết Đào , cô điên à ? Biết quan sát không ? Thấy Tiểu Mẫn đang nẹp cái gì vào hai bên chân không mà đẩy kiểu đấy ? "

" Tiểu Mẫnn??? "
" Tiểu Mẫn hả ?"
Huyết Đào ngơ ngác . Tiểu Mẫn ? Vì sao Tại Hưởng lại gọi Chí Mẫn là Tiểu Mẫn ?? Khi nào yêu nhau rồi mới được gọi như thế cơ. Chẳng lẽee....
Gạt ngay suy nghĩ đấy sang một bên , Huyết Đào tiếp lời của bản thân .

" Tiểu Mẫn là sao nhỉ ? Trông ẻo lả quá đi thôi . Học trưởng Phác Chí Mẫn mà để bị thằng nhóc nghịch ngợm nhỏ hơn mình một tuổi gọi là Tiểu Mẫn à ? Thế nào ? Đã ngậm gậy Tại Hưởng của tao chưa thằng bệnh hoạn ? "

Chí Mẫn bảo Tại Hưởng đỡ cậu đứng dậy . Từng bước đi chập chững khó khăn đi đến gần Huyết Đào .

*CHÁT*

Cả trường đồng loạt ngạc nhiên .

" Mày bị điên à con khốn .Miệng mồn xinh xắn thế mà nói ra những từ làm tao ngứa tai thật ! Sao nào ? Chưa đủ hả cưng ? Một bên nữa cho đều nha ? "

*CHÁT CHÁT CHÁT*

Năm , sáu bạt tai liên tiếp được Huyết Đào đón nhận một cách nồng nhiệt đến mức mặt toàn dấu tay .

Chí Mẫn cùng Tại Hưởng cũng bất ngờ đó !!
Ủa Chí Mẫn ở đây rồi hồi nãy ai là người đánh Huyết Đào ????? Ở đâu ra một cái thế lực dữ dằn vậy ??
Trời ơi còn ai nữa ! Chị Phương Yên chứ ai !
Phương Yên ?? Ai nữa ? Nhân vật mới quài vậy má ?? No No No !! Còn nhớ cái người gọi Chí Mẫn tới chỗ của Tại Hưởng đánh nhau không ?? Đó ! Nó đó ! Chính là nó đó ! Rồi thấy quen chưa ?
Chưa chứ gì ! Sao quen được , chưa kể sao quen , là tại lần trước hấp tấp vội vã đọc tưởng hiền lành gần chết , ai ngờ đâu chát chát dô mặt nhỏ con hiệu trưởng mà tao đã cái nư ghê .

Chị Phương Yên sau khi xử con nhỏ đó xong liền quay qua chỗ của Chí Mẫn .

" Không sao chứ ? Chân cậu bị gì vậy ?"

" Bong gân "
Chưa kịp để Chí Mẫn nói thì Tại Hưởng đã nhanh hơn một nhịp .

" Dữ luôn "
" Thôi vào phòng y tế xem thử "

" Không đi được 🥺 "

" Để em "

Lấy hai tay của Chí Mẫn đồng thời xoay người lại để Chí Mẫn ôm vai mình rồi xốc lên , cõng anh đi . Cũng may là ngã nhẹ không có làm rách cơ trong gân .

Thở một hơi nhẹ nhõm , Chí Mẫn ngồi đó nghỉ ngơi . Bỗng đột nhiên xoay sang hỏi .

" Tại Hưởng thích tôi nhiều lắm hả ? "

" Ừm . "

" Tại sao cậu lại thích tôi vậy ?"

" Không có lý do "

" Bịp "

" Muốn bịp không ? " -Tại Hưởng nhướn mày

" ???? "

Tại Hưởng đứng lên rồi cuối xuống cho bằng giường Mẫn Mẫn đang ngồi , hôn phớt qua môi của anh rồi ra ngoài .

" 5' sau em quay lại "

________________________________

Làn này toai chả có ý tưởng gì luôn ấy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro