10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à! Mọi chuyện ổn chứ?

- Vâng! Mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch! Taehyung đang phỏng vấn bên trong! Chắc cũng sắp xong rồi ạ! Album lần này nhận được phản hồi khá tích cực! Việc quảng bá cũng rất thuận lợi nữa!

- Không! Ý anh là em ổn không? Thấy công việc này như thế nào?

Seokjin nhìn cậu. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu việc làm quản lý cho Taehyung. Y khá bất ngờ khi cậu có thể trụ lại lâu như thế này, lại còn hoàn thành rất tốt.

- À! Tuy có chút khó khăn lúc đầu nhưng giờ em đã quen với công việc của mình rồi anh ạ!

- Vậy là tốt rồi! Anh cứ sợ Taehyung cậu ấy...!

- Taehyung... Anh ấy không tệ như mọi người nghĩ đâu ạ!

Seokjin ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Jimin là người đầu tiên nói về Taehyung như vậy. Làm việc cạnh Namjoon bao lâu thì y cũng tiếp xúc với Taehyung thời gian lâu không thua kém. Y biết hắn không hề như những gì mọi người hay nói nhưng với một người chỉ tiếp xúc với hắn mới 2 tháng đã khẳng định với y lời này thật sự hiếm có.

- Em đúng là đặc biệt thật!

Jimin nhìn người đang bật cười khó hiểu.

- Là sao ạ?

- Không có gì đâu! Em tiếp tục làm việc đi! Anh đi đây! Gặp lại em sau!

Chào tạm biệt Jimin, Seokjin về phòng làm việc của mình và Namjoon. Y không thể chờ được để nói với anh về việc này.

- Cậu ấy nói vậy thật sao? Vậy tốt rồi! Đúng là tôi không nhìn lầm người!

- Vâng! Dạo này Taehyung cũng cởi mở hơn trước nữa! Jimin thật sự đang làm rất tốt!

- Mong là Jimin sẽ thay đổi được em ấy!

Ánh mắt Namjoon nhìn xa xăm. Anh cảm thấy nhẹ lòng đôi chút, cậu em này của anh chắc phải nhờ vào cậu rồi.

Trở lại với Jimin, cậu bước vào phòng khi Taehyung đã hoàn thành buổi phỏng vấn. Chai nước đã được mở sẵn đưa ra trước mặt hắn.

- Vất vả rồi! Hôm nay anh muốn ăn gì?

Uống một ngụm nước rồi tỏ vẻ suy nghĩ.

- Ừm! Gì cũng được! Cho cậu chọn đấy!

- Kim thiếu gia hôm nay dễ tính vậy sao? Nếu đã vậy thì tôi đây không khách sáo nữa nhé?

- Được thôi!

Nói xong câu ấy, cả hai chẳng hẹn lại cùng bật cười. Sau ngày cậu chăm hắn bệnh, cậu và hắn như đã rút ngắn khoảng cách hơn. Càng gần Taehyung, Jimin lại càng cảm thấy hắn khác xa những lời nói kia. Đúng là hắn có cáu gắt nhưng cáu gắt có lý do. Tính tình quá thẳng thắn của hắn chẳng ngần ngại chỉ lỗi sai của người khác bất kể lớn nhỏ trước thanh thiên bạch nhật nên không được lòng ai là chuyện đương nhiên. Dần hiểu hắn, Jimin cũng dần trở thành người xoa dịu tình hình, từ phía hắn và cũng từ phía đối phương nên dạo gần đây mọi người đã có cách nhìn khác về hắn.

Bây giờ cậu còn chẳng nhớ mình từng một thời là anti của hắn nữa rồi. Chuyện lúc trước, Taehyung và cậu đã giải quyết với nhau. Thì ra đó là do cậu hiểu lầm, chẳng hiểu vấn đề mà đã vội trách lầm hắn. Nhớ hôm đó, cả hai cứ giành lấy phần lỗi về mình mà liên tục xin lỗi đối phương đến khi chẳng thể phân thắng bại thì lại cùng bật cười xoá bỏ mọi chuyện.

Về phía Taehyung, hắn cũng nhận thấy hắn đã thay đổi nhiều. Có cậu bên cạnh, hắn như vùng đất khô cằn được ban cho một cơn mưa tươi mát. Hắn cười nhiều hơn, tâm trạng tốt hơn. Bên cạnh Jimin là khoảng thời gian Taehyung cảm thấy mình đang được sống, một cuộc sống thật sự. Một người ít nói, một người ríu rít. Một người trầm ngâm, một người tươi cười. Cậu luôn đối lập với hắn nhưng cũng vì thế mà cậu chính là mảnh ghép thích hợp nhất để bù trừ cho những thứ hắn còn thiếu.

- Anh hồi hộp không?

- Hồi hộp về điều gì?

- Thì tối nay MV sẽ công chiếu đó!

- Bình thường thôi! Có gì đáng phải quan tâm?

Taehyung thản nhiên trả lời. Trước đây hay bây giờ hắn cũng không quan tâm lắm đến việc đó. Mỗi khi MV được công chiếu, album được phát hành, hắn đều cảm thấy như trút bỏ đi gánh nặng. Những bài hát hắn sáng tác là tâm trạng, là những thứ rối ren trong đầu mà hắn muốn tống hết chúng ra. Nên hắn không quan tâm đến ai sẽ thích và ai sẽ không. Nhưng còn cậu thì...

- Sao bình thường được? Đó là chuyện quan trọng mà! Bao nhiêu công sức của anh, của ekip đều dành cho MV thì sao gọi là bình thường được? Mỗi sản phẩm đều là thành quả của việc lao động nên được trân trọng! Người khác có thể thích hoặc không thích nó nhưng anh là người tạo ra nó anh phải trân trọng thành quả của mình chứ? Này...! Anh nghe tôi nói không đó?

Nghe Jimin nói, Taehyung chỉ biết nhìn cậu. Không ai trước đó nói hắn nghe những việc này. Chưa ai nói hắn nghe hắn phải trân trọng những thành quả mà hắn tạo ra, trân trọng những thứ hắn đang có.

- Cậu thật sự nghĩ vậy sao?

- Đúng vậy! Lúc trước tôi cứ nghĩ làm ra một bài nhạc và MV đơn giản lắm nhưng sau khi làm quản lý cho anh thì tôi mới thấy nó tốn rất nhiều công sức! Chỉ vỏn vẹn mấy phút thôi nhưng đó là tâm huyết của bao nhiêu người! Rất đáng trân trọng mà! Còn những người hâm mộ của anh nữa! Họ đang rất trông đợi vào những sản phẩm anh tạo ra! Họ yêu thích âm nhạc của anh! Họ là người giúp anh có ngày hôm nay nên anh phải trân trọng họ nữa! Anh nghĩ xem! Cho rằng anh thích làm nhạc nhưng không có người nghe thì anh sẽ thế nào? Nếu là tôi thì tôi sẽ không còn động lực để tiếp tục!

Taehyung lắng nghe tất cả những lời cậu nói. Chưa bao giờ hắn suy nghĩ về việc này. Hắn không nhớ lý do hắn chấp nhận trở thành người của công chúng, chấp nhận tham gia vào ngành giải trí đầy phức tạp này. Có thể là do Kim Namjoon chăng? Hay đây chỉ là công việc kiếm tiền và làm theo thói quen, không hề có một chút yêu thích nào? Cậu làm hắn tò mò về lý do để hắn tiếp tục đi con đường âm nhạc của mình.

- Tối nay... cậu có rảnh không?

- Chắc là rảnh! Sau khi gửi xong báo cáo thì tôi cũng chẳng có hẹn gì! Mà anh hỏi làm gì?

- Cậu có thể... đến nhà tôi tối nay không?

Đến nhà hắn? Tối nay? Vốn Jimin chẳng nghĩ gì sâu xa nếu Taehyung không tỏ vẻ ngập ngừng như vậy. Hắn muốn làm gì?

- Được! Nhưng có chuyện gì à? Không làm ở đây được sao?

- Vậy được rồi! Tối nay ở nhà tôi nhé! Tôi đợi cậu!







———————***———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro