11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à! Jimin! Ya Park Jimin!

Trong đầu Jimin hiện tại chỉ toàn những suy nghĩ về buổi gặp mặt tối nay của cậu và Taehyung mà không biết có tiếng gọi mình í ới phía sau. Khi giật mình nhận ra thì tay y đã đặt lên vai cậu từ lúc nào.

- Hobi hyung! Aaaa! Hobi! Anh sao vậy? Sao lại thở gấp như vậy?

Hoseok nuốt một ngụm nước bọt, hai tay chống gối lấy hơi để thở. Y đã gọi với theo cậu một quãng thế mà cậu lại chẳng hề nghe thấy. Báo hại y phải chạy nhanh đến chỗ cậu mới thành ra bộ dạng này.

- Anh...chạy theo em đó! Gọi cả buổi em có nghe đâu!

- Vậy ạ? Em xin lỗi! Anh ngồi nghỉ đi! Do em tập trung suy nghĩ nên em không nghe anh gọi! Em xin lỗi anh nhiều!

Cậu làm vẻ mặt đáng thương nhìn y. Hai chiếc má phụng phịu cùng chiếc môi đỏ hồng chu chu chẳng ai có thể giận được với cái đồ đáng yêu này. Hoseok cũng không ngoại lệ, y chỉ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

- Không sao! Em cũng ngồi xuống đi!

- Em...em...

- Biết nhau cũng lâu rồi mà sao lúc nào em cũng e dè khi gặp anh vậy? Ghét anh à?

"Ghét?Làm sao ghét anh được chứ? Được gần Hobi của em nên lúc nào em cũng không thể bình tĩnh được đó!aaaa" Đó chính xác là những gì trong đầu Jimin lúc này, còn chuyện của Taehyung, cậu đã đẩy nó sang chuồng gà mất rồi. Hai tháng qua, cậu cũng được gặp y và được nói chuyện với y nhiều hơn. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình, tạm thời giữ khoảng cách với y là điều cậu nên làm. Nhưng để y hiểu lầm như vậy, cậu phải làm sao đây?

- Không...Không có ạ! Em... làm sao ghét anh chứ? Anh đừng hiểu lầm! Em thật sự không có ghét anh đâu!

Nhìn vẻ lúng túng của cậu, Hoseok bật cười lớn. Ghẹo chú chíp bông nhỏ này đúng là vui mà.

- Haha! Anh giỡn thôi! Giỡn thôi! Em đáng yêu ghê!

- Anh làm em hết hồn! Mà anh gọi em có gì không ạ?

- À! Thứ sáu tuần này là sinh nhật anh nên anh muốn mời em đến! Cũng không làm gì lớn đâu! Chỉ là cùng nhau ăn một bữa thôi!

- Dạ được ạ! Nhất định em sẽ tới!

Mặt Jimin hớn hở, không giấu nổi cảm xúc. Còn gì sung sướng bằng việc được idol mình mời đi dự tiệc sinh nhật chứ. Vốn dĩ cậu định sẽ âm thầm gửi quà cùng những bạn fan khác nhưng nay cậu có thể quang minh chính đại trực tiếp tặng quà cho y mà không cần thông qua bất kì ai. Sự nghiệp đu idol của cậu xem như thành công mỹ mãn rồi.

- Giờ em về à?

- Vâng ạ! Em vừa nộp báo cáo xong chuẩn bị về đây!

- Có bận gì không? Anh mời em một bữa!

- Không! Em không bận gì cả!

- Được vậy chúng ta đi!

Một bữa tối thật vui vẻ khi cậu được dùng bữa cùng idol của mình. Chắc có lẽ cùng quan điểm sống, cậu và y có vô số điểm chung, nói cả ngày chẳng hết chuyện.

- Em thật sự là fan của anh đó!

- Haha! Thật hay đùa vậy?

- Thật ạ! Em đã hâm mộ anh rất lâu rồi! Sự kiện nào của anh, em cũng đều có mặt! Và cũng nhờ anh, em mới có ước mơ của mình!

- Cảm ơn em! Anh rất vinh hạnh khi nghe được điều này!

Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm nói với y chuyện này. Thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là do cậu sợ một điều gì đó không rõ ràng thôi. Nhưng giờ có thể nói được rồi, đường đường chính chính ủng hộ y.

Tiếng chuông điện thoại của Jimin reo lên. Taehyung đang gọi, cậu mới giật mình nhìn lại, đã hơn 9h tối rồi. Vì quá vui khi được dùng bữa cùng Hoseok mà cậu đã quên bén mất cuộc hẹn với Taehyung. Cậu vội xin lỗi y rồi phóng ngay đến nhà hắn. Mong là hắn không giận.

Jimin lấy trong túi ra chìa khoá của mình mở cửa. Taehyung đã cho phép, nếu là cậu thì bất cứ việc gì cậu cũng có thể tự mở cửa không cần đến hắn.

Taehyung đang ngồi ở phòng khách, trên chiếc sofa cậu đã chọn cho hắn. Căn nhà của hắn đã khác xưa rất nhiều. Phòng khách đã được trang bị đầy đồ nội thất, còn trồng cả cây xanh và một hồ cá nhỏ. Tất cả đều do Jimin sắp xếp. Cậu nói với hắn như vậy mới giống nhà có người đang sống.

- Tôi tưởng cậu sẽ không đến!

Cậu cười hì hì như giả ngốc, tay gãi gãi mái đầu.

- Xin lỗi! Do mãi nói chuyện với Hobi hyung nên tôi không để ý thời gian!

Taehyung cười nhếch mép, giọng có chút mỉa mai lại có chút giận dỗi.

- Hừ! Thì ra là được nói chuyện với idol! Thích nhỉ? Cũng đúng một người bị anti như tôi thì làm sao sánh được với idol chứ!

- Nè nè! Đã nói là không nói chuyện cũ nữa mà!

Taehyung chỉ cười mỉa chứ chẳng trả lời lại cậu.

- Thôi đừng giận! Xem tôi mua gì cho anh nè!

Cậu đưa ra trước mặt hắn là một chiếc bánh kem dâu nhỏ và một hộp sữa dâu. Vừa thấy chúng, Taehyung liền sáng mắt, chiêu này chưa bao giờ thất bại khi phải dỗ cái tên này, nhưng chỉ có cậu mới có thể dùng.

- Tha cho cậu!

Hắn nhận chiếc bánh từ tay Jimin, vừa mở hộp ra liền cho một miếng vào miệng.

- Ngon chứ?

- Ừm! Rất ngon!

- Rồi! Nói đi! Anh muốn gặp tôi giờ này muốn nói gì đây?

Taehyung khựng lại một chút. Biểu cảm đột nhiên trở nên khó xử. Hắn nhìn xuống bàn, nghịch chiếc thìa trong tay.

- Tôi...có một bài nhạc muốn cậu nghe thử!

- Nhạc? Anh sáng tác à?

- Đúng vậy! Tôi chỉ vừa làm xong giai điệu! Lời vẫn chưa nghĩ ra!

- Được! Tôi muốn nghe thử!

Hắn lấy ra chiếc điện thoại đã cắm sẵn tai nghe rồi đưa cho Jimin một bên. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương, dễ chịu bên tai. Đây không phải phong cách nhạc của Taehyung. Nó rất khác. Nhẹ nhàng, tình cảm, chẳng có lời nhưng cậu có thể cảm nhận được nó như một bản tình ca.

Bài nhạc kết thúc, cả hai vẫn im lặng. Taehyung chẳng dám thở mạnh. Hắn lén nhìn người bên cạnh,xem phản ứng của cậu.

- Cậu... thấy như thế nào?

Jimin vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe bài nhạc đó. Nó làm tim cậu bồi hồi, xao xuyến lắm. Cảm giác rất khó tả.

- Nó...thật sự rất hay! Nhưng hình như nó rất khác những bài hát trước đây của anh!

- Đúng vậy! Lần đầu tiên tôi làm một bài nhạc như vậy!

- Thật sao?

- Ừm!

- Tôi nghe nó như một bản tình ca ý dù chẳng có lời!

Như bị nắm thóp, Taehyung quay mặt sang chỗ khác chẳng dám nhìn thẳng vào cậu nữa.

- Cậu nghĩ vậy sao?

- Ừm! Giai điệu của nó làm tôi ...rung động!

Câu trả lời của cậu khiến tim hắn đập loạn xạ. Chỉ vô tình hắn quay lại, ánh mắt hắn và cậu đã chạm nhau. Thời gian như lắng đọng lại ở khoảnh khắc đó.



——————-***——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro