12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Taehyung, Jimin về nhà với trái tim đang đập loạn nhịp. Đây là cảm giác gì? Liệu có phải là sự rung động? Là do bài nhạc đó hay do ánh mắt đó? Cậu chẳng nhớ cậu đã nhìn hắn trong bao lâu nữa. Trong khoảnh khắc đó, cậu như chìm sâu vào ánh mắt của hắn. Mọi sự vật, dòng thơi gian lúc đó dường như ngưng động. Chỉ còn nghe tiếng con tim đang đập từng hồi trong lồng ngực. Rồi đột nhiên cậu lại nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ của cậu và mẹ.

...

- Mẹ ơi! Cảm giác thích một người là như thế nào vậy ạ?

- Sao con lại hỏi vậy?

- Có bạn nói thích con nhưng con không biết thích là gì!

- Ưm! Thích là khi có bướm xuất hiện khi con nhìn người đó!

- Bướm ạ?

- Đúng vậy! Nếu con thích người nào đó, con sẽ thấy như nghìn con bướm bay lượn trong lòng!

- Hừm! Khó hiểu quá mẹ ạ!

- Lớn lên rồi con sẽ hiểu!

...

Khi tiễn Jimin về, Taehyung liền lao như bay vào phòng. Đầu hắn liên tục chảy ra những câu từ dành cho bài nhạc. Từng lời từng chữ, hắn đều nghĩ đến cậu. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn vào mắt cậu, hắn cảm thấy như có một luồng cảm hứng mới mẻ chạy dọc trong người mình. Ngày đầu tiên gặp cậu, hắn nhớ như in khoảnh khắc chiếc mắt kính rơi xuống và hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu, hắn có cảm giác như một dòng điện xoẹt qua người. Một giai điệu không biết từ đâu xuất hiện trong đầu hắn. Cả lần đầu tiên gặp lại cậu tại nhà của hắn và cả lần này nữa, cảm giác vẫn không lần nào thay đổi. Chỉ có ở mỗi khoảnh khắc khác nhau, lại vang lên những giai điệu khác nhau. Nhưng có một điểm chung là... chúng đều rất ngọt ngào.

Cậu là người đặc biệt nhất hắn từng gặp. Trái tim băng giá của hắn như được sưởi ấm bởi cậu. Một chàng trai nhỏ bé đáng yêu. Dùng từ đáng yêu cho một chàng thanh niên thì có gì đó không đúng nhưng thật sự nó lại rất thích hợp với cậu. Bàn tay bé nhỏ xinh, đôi mắt cười, hai má phúng phính khiến người ta chỉ muốn cưng nựng. Đặc biệt là nụ cười của cậu như ánh nắng ấm áp chiếu rọi đến muôn nơi. Nhưng không vì vậy mà cậu trở nên yếu đuối. Điểm thu hút của cậu luôn ở tính tình tốt bụng, hoà đồng, không ngại khó khăn mà giúp đỡ người khác. Có lẽ vậy, nên dù Taehyung có lạnh lùng tới đâu, bức tường hắn dựng lên cách biệt với mọi người dày đến đâu, cậu cũng có thể phá bỏ được.

Một đêm thật dài cho cả hai, không thể ngủ được, thật nhiều suy nghĩ "liệu mình đã động lòng với người này rồi sao?" Tự giả thuyết rồi lại tự bác bỏ, thôi thì thời gian rồi sẽ cho câu trả lời.

Cả đêm chỉ chợp mắt một chút, Jimin thức dậy với trạng thái mệt mỏi. Cậu loạng choạng bước xuống giường. Nhìn vào gương, cậu chợt nhớ ra mình sắp phải đối mặt với Taehyung sau sự việc tối qua. Hai má cậu lại ửng lên màu hồng đào. Ánh mắt đó...

- Jimin à! Ăn sáng thôi!

Cậu vội gạt phăng đoạn ký ức đó ra khỏi đầu. Như mọi khi, Jungkook đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đợi cậu. Chiếc trứng ốp la cùng vài lác thịt xông khói được bày trí đẹp mắt, một miếng bánh mì sandwich cùng một cốc sữa, một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.

- Tối qua cậu đi đâu về trễ vậy?

- À...Taehyung anh ấy có bài hát mới muốn tớ nghe thử!

Lại là Taehyung.

- Vậy sao? Cậu là người đầu tiên nghe nó hả?

- Tớ cũng không biết!

Jungkook dừng lại động tác còn đang dang dở. Mặt anh trầm xuống.

- Cậu với anh ta có vẻ ...thân với nhau hơn rồi nhỉ?

- Đâu... đâu có! Làm gì có chứ?

Câu nói của Jungkook lại làm cậu nhớ lại chuyện tối qua, thái độ trở nên lạ thường. Jungkook nhận ra điều đó chứ. Anh chẳng hỏi thêm nữa, trong lòng dâng lên nổi buồn không tên. Liệu cậu có thể đợi đến ngày đó không? Ngày anh hoàn thành ước mơ và nói hết lòng mình.

Jimin dùng xong bữa sáng cùng Jungkook rồi cũng chuẩn bị đi làm. Trên đường đi, cậu không khỏi thấp thỏm. Cậu phải như thế nào khi gặp hắn đây? Không khí ám muội tối qua, khi hai khuôn mặt gần kề nhau, cậu đã đẩy hắn ra. Cậu nhớ lúc đó cậu còn lúng túng muốn bỏ chạy quên cả túi xách của mình phải quay lại lấy.

Đứng trước cửa nhà Taehyung, Jimin hít một hơi rồi quyết định mở cửa. Không có động tĩnh gì ở phòng khách hay nhà bếp, có lẽ hắn vẫn đang ngủ. Jimin nhẹ nhàng mở cửa, Taehyung đang nằm gục trên bàn làm việc. Những mảnh giấy ngổn ngang trải khắp bàn. Cậu rón rén bước lại gần lại phía hắn.

Lúc này đây, cậu mới thật sự nhìn kỹ gương mặt hắn. Taehyung có khuôn mặt điển trai, được cho là đạt tỷ lệ vàng. Làn da rám nắng càng làm hắn trở nên nam tính. Đôi mày rậm, lông mi dài cong vút, sóng mũi cao, chẳng chỗ nào có thể chê được.

Đột nhiên hắn cử động nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Một mảnh giấy cũng vì thế rơi xuống đất. Cậu cúi người nhặt lên. Là nhạc phổ. Chắc bài hát hắn vừa sáng tác. Cậu chẳng biết nhiều về nhạc, chỉ đọc được phần lời. "Sweet night" là tên bài hát. Nhưng bài hát này không phải... quá ngọt ngào rồi sao?  Từ tên bài hát đến cả lời, tất cả đều rất ngọt ngào. Đây có phải bài hát tối qua hắn cho cậu nghe hay không? Hắn viết lời ngay trong đêm sao? Không phải viết về cậu đấy chứ? Không ổn rồi. Nó lại một lần nữa làm cậu rung động.

"Tôi tự hỏi liệu em có phải tri kỷ của tôi không?
Dòng suy nghĩ ấy cứ như con sông cứ chảy trong tâm trí tôi
Nếu đây là tất cả suy nghĩ của tôi thì có lẽ đêm nay trái tim tôi đang rung động
Tôi tự hỏi rằng nếu em là người hoàn hảo đến vô thực như vậy?
Có thể hay không nếu tôi muốn lại gần em hơn?"



——————***———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro