13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung một lần nữa cử động, cậu vội đặt mảnh giấy lại một góc bàn, giả vờ chưa nhìn thấy nó. Cậu lây người Taehyung.

- Dậy đi! Chúng ta sắp trễ rồi đấy!

Hắn mơ màng nhìn cậu, miệng còn ngáy ngủ.

- Jimin?! Cậu đến rồi sao?

Rồi đột nhiên hắn giật bắn mình nhìn xung quanh. Hắn vẫn chưa hoàn thành xong bài hát đó nên không muốn cậu xem chúng trước. Jimin hiểu ý liền lảng tránh đi chỗ khác, xem như thấy gì.

- Tôi soạn đồ cho anh rồi! Mau thay đồ đi! Chúng ta phải đến nhà đài ghi hình cho màn trình diễn trên Music Bank đó!

- À! Ừ! Mà cậu...đã thấy gì chưa?

Mặt hắn lo lắng đến toát mồ hôi. Cậu vẫn giả vờ.

- Thấy rồi!

Mặt Taehyung tái mét, không còn giọt máu.

- Thấy phòng anh quá bừa bộn! Nên sắp xếp gọn gàng đi chứ!

Hắn thở ra một hơi "May quá" hắn lẩm bẩm.

- Anh nói gì?

Taehyung như hoàn hồn, vội sắp xếp lại đống giấy lộn xộn trên bàn bỏ vào học tủ.

- Tôi đi thay đồ! Cậu chờ tôi chút!

Hắn nhanh tay vơ lấy quần áo trên tay cậu rồi chạy vào phòng tắm. Hắn chẳng biết ở ngoài đây, Jimin cũng thở phào một hơi. Cậu không giỏi nói dối, cũng may hắn không để ý đến hai tai của cậu đã đỏ ửng. Mỗi khi nói dối, tai cậu sẽ đỏ lên, càng nói dối lâu cử chỉ của cậu càng cứng ngắt rất dễ bị lộ tẩy. Đẩy hắn đi khỏi trước đúng là quyết định đúng đắn.

Tình trạng của Taehyung trong phòng tắm cũng chẳng khá gì hơn. Hắn vò mái tóc đã rối lại càng rối hơn. Hắn đúng là quá sơ xuất rồi. Nếu cậu xem được những lời trong bài hát đó thì không biết cậu sẽ nghĩ gì nữa. Liệu cậu có nhận ra rồi chán ghét mà tránh xa hắn không? Hắn biết giới tính hắn không bình thường nhưng cậu thì lại khác. Lỡ như cậu cảm thấy kinh tởm hắn thì làm sao? Chỉ vừa gần nhau được một chút thôi, hắn không muốn mất đi tình bạn giữa hắn và cậu.

- Taehyung à! Anh chuẩn bị nhanh đi! Tôi có đem đồ ăn sáng này! Ăn xong chúng ta đi!

Nghe Jimin gọi lớn bên ngoài, hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị xong. Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng lên đường đến đài truyền hình. Trên quảng đường dài, chẳng ai dám nói với nhau tiếng nào, trong đầu quá nhiều suy nghĩ.

- Jimin, Taehyung! Hai người đến rồi à?

- Hobi hyung? Hôm nay anh cũng đến ghi hình à?

- Đúng vậy! Hôm nay anh sẽ làm MC cho số này!

Thấy Jimin nói chuyện với Hoseok vui vẻ trong lòng Taehyung có chút ganh tỵ. Lúc nãy còn chẳng nói chuyện với hắn vậy mà giờ lại cười nói với y, wae?

- Tôi vào chuẩn bị đây!

Nói rồi hắn quay người đi mà chẳng thèm nhìn lại. Thấy vậy Jimin cũng luống cuống chạy theo sau. Hắn lại bị làm sao nữa vậy?

- Anh muốn uống gì không? Tôi sẽ đi mua!

- Không cần!

- Anh sao đấy? Khó chịu chỗ nào à?

- Không có!

- Vậy thì thôi! Tôi đi xem sân khấu chuẩn bị đến đâu! Cần gì thì gọi!

Cái tên đáng ghét, hắn lại trở nên khó hiểu nữa rồi. Cậu mặc kệ hắn. Đi xem xét xung quanh, mọi thứ đã được set up kĩ lưỡng. Taehyung cũng đã thay đồ và make up xong. Sau màn giới thiệu của MC, Taehyung đã đứng trên sân khấu. Bóng tối đang bao trùm sân khấu bỗng ánh đèn chiếu sáng nơi hắn đứng. Độc nhất chỉ hắn trên sân khấu với ánh đèn. Giọng hát Taehyung vang lên. Không một vũ đạo nhưng hắn lại vô cùng cuốn hút.

Đây là lần đầu Jimin nghe Taehyung hát live trên sân khấu như thế này. Giọng hát trầm ấm, truyền cảm nhưng bài hát lại quá buồn. Nó thể hiện sự cô độc, như đang nói chính hắn. Cậu có thể cảm nhận rõ điều đó khi nhìn hắn. Chẳng hiểu sao ngay lúc này, cậu chỉ muốn ôm lấy hắn.

Hoseok đi đến bên Jimin khi cậu đang chăm chú xem Taehyung trình diễn.

- Bài hát buồn nhỉ?

- Vâng!

- Từ khi anh biết Taehyung đến giờ, chưa khi nào anh thấy cậu ấy thoải mái như ở cạnh em! Thật đấy!

Jimin quay sang  nhìn Hoseok. Cậu bất ngờ vì lời nói của y.

- Anh và Taehyung biết nhau khi cậu ấy vừa vào nghề, lúc đó anh đã debut được một năm. Khác với sự nhút nhát khi mới vào nghề của anh, Taehyung không hề sợ gì cả nhưng cũng không tỏ ra thích gì. Anh đã thật sự rất tò mò về cậu ấy nhưng như em biết đấy, Taehyung không mở lòng với một ai cả. Đến gần cậu ấy được xem là việc làm khó nhất anh từng làm. Sau này khi  biết anh cũng thân thiết với Yoongi hyung, cậu ấy mới mở lòng đôi chút với anh. Từ đó bọn anh mới nói chuyện nhiều hơn một chút nhưng Taehyung lúc nào cũng có sự phòng thủ cả. Cậu ấy không thường cười, có cười cũng chỉ nhếch mép. Đôi mắt lúc nào cũng rũ xuống. Kể cả là bên cạnh Yoongi hyung, cậu ta cũng không mấy thoải mái. Bọn anh cũng đã thử nhiều cách để Taehyung có thể vui vẻ, buông bỏ mọi cảm xúc tiêu cực nhưng điều đó là bất khả kháng.

Hoseok dừng một chút rồi mới nói tiếp.

- Có một lần, anh hỏi Taehyung lý do vì sao cậu ấy lại chọn làm một ca sĩ! Em biết cậu ấy trả lời như thế nào không? Cậu ấy trả lời là cậu ấy không biết!  Việc làm ca sĩ vì Namjoon thấy được tài năng của cậu ấy nên thuyết phục cậu ấy theo nghề. Đúng là Taehyung có tài năng thiên phú, cậu ấy có thể hát, có thể sáng tác, mọi thứ cậu ấy đều có thể làm. Nhưng cậu ấy không hề biết mục đích, mục tiêu của mình là gì. Ngày qua ngày cậu ấy cứ làm những việc đã định sẵn! Đến việc sáng tác nhạc, cậu ấy cũng làm vì nó là thói quen! Cậu ấy đem sự buồn tẻ cuộc sống vào trong bài hát! Thời gian trôi qua dần lâu, anh đã xem Taehyung như một người em của mình. Anh thật lòng muốn cậu ấy được vui vẻ! Và thật may mắn, em đã xuất hiện! Anh có thể thấy Taehyung thay đổi từng ngày khi ở cạnh em!

Hoseok nói bằng tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng. Jimin có thể cảm nhận được tình cảm y dành cho người y xem là em trai này. Taehyung là người ngoài lạnh trong nóng. Ai hiểu hắn đều sẽ quý hắn nhưng được mấy ai. Nghe được những lời đó, Jimin càng trở nên quyết tâm. Quyết tâm sưởi ấm trái tim băng giá của hắn, kéo hắn khỏi bóng tối của sự cô độc.


——————***——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro