14. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok hyung nói gì với cậu vậy?

Taehyung hỏi với gương mặt không cảm xúc nhưng Jimin nào biết trong lòng hắn đang lo lắng. Lúc nãy khi vô tình đảo mắt xuống bên dưới, hắn liền bắt gặp ánh mắt cậu nhìn hắn, nhưng nó lại có chút đượm buồn. Hắn không biết tên Hoseok này có nói gì bậy bạ khiên cậu bận lòng hay không nữa. Nên vừa xuống sân khấu hắn không kiềm lòng được liền hỏi cậu.

- Nói... anh tính tình mưa nắng thất thường, cực cho tôi rồi chứ sao!

- Hả? Anh ấy nói vậy thật à?

Mặt Taehyung nghi hoặc.

- Ừ! Chứ anh nghĩ gì?

- Không...có gì!

- Uống nước đi!

Cậu đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho hắn như thường lệ. Ngón tay thon dài của hắn vô tình chạm vào tay cậu làm cậu giật mình rút nhanh tay về. Đây là lần đụng chạm đầu tiên sau sự việc tối qua. Cảm giác như có một nguồn điện vừa chạy xoẹt qua người vậy. Hai má cậu ửng hồng lên không dám nhìn hắn nữa. Cậu nào biết Taehyung cũng có cảm giác như cậu. Hắn đang cố giữ bình tĩnh để không bộc lộ biểu cảm ra ngoài.

- Lịch trình tiếp theo là gì?

Nghe hắn hỏi, cậu liền lấy điện thoại để xem. Mọi lịch trình đều được sắp xếp theo trật tự.

- Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp Kim Tổng để bàn về chuyến lưu diễn sắp tới của anh!

- Được! Đi thôi!

Chớp mắt cả hai đã đứng trước cửa văn phòng của Namjoon. Chuẩn bị gõ cửa thì từ khe cửa bị hở liền vọng ra tiếng cãi nhau.

- Em không thể làm vậy! Tôi không cho phép em nghỉ việc!

- Tại sao tôi không thể? Kim Namjoon! Tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy?

- Cái đó... Em nghe tôi giải thích! Tôi sẽ nói tất cả với em! Seokjin! Tôi làm điều đó vì...

- Tôi không muốn nghe! Quá đủ rồi! Đơn từ chức tôi đã đưa anh rồi! Từ nay tôi với anh sẽ không liên quan gì đến nhau nữa!

Nói rồi Seokjin đi nhanh ra cửa, y liền bắt gặp Jimin và Taehyung đứng đó. Y nghĩ chắc có lẽ họ đã nghe thấy nên nhất thời chẳng còn mặt mũi nào để nói chuyện liền bỏ đi thật nhanh. Trong khoảnh khắc y lướt qua, Jimin có thể thấy được nước mắt từ gương mặt của y. Từ ngày vào công ty đến giờ, Seokjin luôn là người ân cần chỉ bảo, quan tâm cậu nhất. Từ bai giờ cậu đã xem y như một người anh trai của mình. Thấy y như vậy, lòng cậu cứ như lửa đốt, thật muốn đến bên cạnh y ngay lúc này nhưng cậu vẫn còn việc phải làm không thể bỏ giữa chừng.

Như thấy được tâm tư của Jimin, Taehyung liền tự mở cửa bước vào. Hắn quay lại nhìn cậu, khua tay.

- Cậu đuổi theo anh ấy đi! Tự tôi có thể nói chuyện với Kim Tổng được!

- Anh... chắc chứ?

Nhận được cái gật đầu của hắn, cậu liền nhanh chân đuổi theo Seokjin. Thật may là vừa kịp lúc y chuẩn bị lái xe rời đi.

- Seokjin...hyung! Cho em theo với!

Cậu thở hồng hộc vì chạy quá nhanh. Seokjin do dự một lúc rồi cũng quyết định mở cửa cho cậu lên xe. Y chở cậu đến công viên bên cạnh sông Hàn. Cả hai xuống xe, cùng ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng râm. Trời hôm nay rất đẹp không nắng, không mưa, lại trong xanh nhưng lòng người lại sầu não.

- Anh...nghỉ việc thật ạ?

Cậu nhìn y ánh mắt mong chờ câu trả lời. Seokjin thở một hơi dài, nở nụ cười buồn.

- Đúng vậy! Đã đến lúc...từ bỏ rồi!

- Em... có thể biết lý do không?

Seokjin im lặng, cúi gầm mặt. Cậu thấy những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống ướt mu bàn tay đang đặt trên đùi. Jimin liền biết mình đã đi quá giới hạn liền vội rút lại.

- Xin lỗi anh! Em... em nhiều chuyện quá rồi! Anh đừng khóc nữa nhé? Nhé? Em xin lỗi anh nhiều! Anh không nói cũng không sao đâu ạ.

Cậu xoa xoa tấm lưng rộng đang rung lên theo tiếng nấc của y. Không biết y đã khóc được bao lâu, đến khi tiếng y dần khàn đi, trời cũng tối dần, y mới nguôi ngoai đôi chút.

- Jimin à! Tối nay uống với anh một chút được không?

- Được ạ!

Cậu mua rất nhiều rượu soju theo lời y, cùng y về nhà. Cả hai cứ như vậy khui hết chai này đến chai khác. Cuối cùng y cũng chịu tiếc lộ lý do dẫn đến sự việc hôm nay.

.........

- Xin chào! Tôi là Kim Seokjin! Từ hôm nay sẽ đảm nhận vị trí trợ lý của Kim Tổng! Mong Kim Tổng chỉ bảo!

Chàng trai mặt mũi sáng láng, tóc tai, y phục gọn gàng ưa nhìn. Chả trách sao vừa thấy y, vị Kim Tổng liền bị thu hút. Đôi môi căng mọng, làn da trắng nõn cùng dáng người mảnh khảnh làm Kim Namjoon liền nổi lòng ham muốn sở hữu y. Nhưng với một người đã ở trên thương trường lâu năm, anh biết không thể vồ vập lao tới được, mọi thứ phải kiên nhẫn chờ thời cơ. Con mồi béo bở không thể để vuột mất.

Ngày qua ngày, anh sẽ tìm cách xích lại gần y thêm một chút. Từng việc nhỏ nhặt, anh làm đều có mục đích của nó. Rồi cũng đến ngày thời cơ chín mùi, anh liền ra tay.

Đêm hôm đó, Namjoon có một bữa tiệc lớn để giao hữu với các đối tác làm ăn khác và bắt buộc trợ lý như Seokjin phải đến cùng anh. Mọi việc diễn ra êm ả cho đến khi...

- Seokjin...Giúp tôi...có người...bỏ thuốc...

- Kim Tổng? Anh đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?

Seokjin lo lắng như muốn hét lên qua điện thoại. Đầu dây bên kia thều thào những từ không rõ ràng.

- Phòng...890...đừng...gọi ai cả!

- Đợi tôi! Tôi đến ngay!

Y lao đi như bay. Căn phòng đó nằm ở tầng cao nhất của toà nhà. Tầng này chỉ duy nhất một phòng đó, đây là khu chỉ có khách vip mới đặt chân tới. Cả hành lang chẳng một bóng người, lòng y như lửa đốt.

- Kim Tổng! Là tôi đây! Anh mở cửa đi! Anh có sao không? Anh...

Cánh cửa vừa mở, có một lực mạnh nhanh chóng kéo Seokjin vào bên trong ép sát vào tường. Khi đầu y kịp nhận ra thì y đã nằm trong vòng tay của Namjoon. Đôi môi không ngừng bị anh cắn mút.

- Anh...ưm...thả tôi...ra

Anh như con thú hoang điên cuồng lao về phía y. Chẳng mấy chốc, Seokjin liền bị khuất phục bởi anh. Anh quá mạnh, y chẳng thể nào thắng nổi. Đành mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhận được tín hiệu buông xuôi của y, anh càng thêm điên cuồng. Anh nhấc bổng y lên, nhanh chóng đi lại chiếc giường king size được đặt giữa phòng.

Namjoon thả y xuống giường, động tác cởi từng thứ vướng víu trên người cả hai rất nhanh nhẹn. Phút chốc, trên người cả hai chỉ còn mỗi chiếc quần boxer trơ trội. Anh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào thứ đang như muốn thoát ra bên trong chiếc quần của y mà cười ranh mãnh.

- Đừng... đừng mà... xin anh đừng nhìn...Aaaa...

Không đợi y nói hết câu, anh đã mạnh bạo kéo chiếc quần khỏi người y. Anh lật người y nằm sấp xuống, nhanh cho những ngón tay vào phía sau y rồi sau đó là thứ khác to hơn vào. Y cảm giác như mình bị xé toạc ra vậy, chỉ biết la lên đau đớn. Tại sao lại là y? Tại sao y lại phải chịu sự tra tấn này? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cho đến khi mọi ý thức dần tan biến.




———————-***——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro