15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi em, Seokjin! Đêm qua tôi bị người ta bỏ thuốc nên không kiềm chế được mình! Tôi có thể làm bất cứ thứ gì để em tha thứ cho tội lỗi này của tôi! Nhưng xin em... đừng sợ tôi mà tránh xa tôi được không?

Nói dối. Đó là lời nối dối. Namjoon tỏ ra hối lỗi đứng trước giường nhìn vào người đang ngồi co ro quấn mình trong chăn. Anh biết mình đã làm điều không phải với y nhưng anh muốn đánh liều một phen. Có được Seokjin, anh không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Seokjin vẫn ngồi đó như người mất hồn, không nói bất cứ lời nào. Y đang rất bối rối vì những việc vừa xảy ra. Bất ngờ có một bàn tay áp vào má y, kéo y nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Seokjin à! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!

Ánh mắt dịu dàng của anh chứa đựng tất cả sự chân thành. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến y thật ấm áp. Cũng có lẽ vì khoảnh khắc đó, khiến trái tim đã rung động với anh từ trước nay càng thêm loạn nhịp. Y nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Liệu đây có phải quyết định đúng đắn của y hay không? Y không biết được. Nhưng trước mắt, y muốn thử một vụ lần, một lần tin tưởng vào người đàn ông này.

Nhận được cái gật đầu của Seokjin, Namjoon như nở hoa trong lòng, vui mừng mà ôm lấy y. Kế hoạch của hắn xem như là thành công mỹ mãn.

Sau ngày hôm đó, cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau và cũng bắt đầu hẹn hò. Seokjin không ngờ một Kim Tổng quyết đoán, lạnh lùng trên thương trường lại là một chú gấu đần dính người khi ở riêng hai người. Anh hậu đậu nhưng sự hậu đậu đó y lại thấy đáng yêu. Anh thích nhất là ôm và hôn y mọi lúc. Mỗi khi ở riêng hai người, y như một cái cây đang được ôm chặt bởi một chú gấu Koala siêu bự. Anh có thể ôm y từ nơi này sang nơi khác khắp trong nhà. Từ phòng khách đến phòng ngủ rồi đến phòng bếp. Anh không bỏ mất cơ hội nào có thể ôm hôn y.

- Anh không buông tôi ra được một chút à?

Mái đầu đang vùi trong hõm cổ Seokjin lắc nguầy nguậy.

- Không! Không được đâu! Cả ngày trong công ty tôi chẳng được ôm miếng nào cả! Em chẳng biết tôi phải kiềm chế thế nào đâu!

Chuyện hẹn hò được anh và y thoả thuận với nhau giữ bí mật từ trước. Vì Seokjin là một nhân viên đặc biệt. Năng lực của y không thể chê vào đâu được. Y là thủ khoa tốt nghiệp đại học với số điểm cao chót vót. Trong quá trình học tập, y đã đi thực tập ở nhiều công ty khác, kinh nghiệm phải nói vượt xa các ứng cử viên cùng đợt. Vừa nhận được CV của Seokjin, Namjoon đã đặc biệt ấn tượng và sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp và tuyển dụng ngay.

Được nhận vào công ty dễ dàng như vậy, nếu y công khai chuyện tình cảm với anh bây giờ thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Seokjin của anh có thể chịu được những lời đó hay không? Namjoon đã nghĩ đến việc đó nên đã đề nghị giữ bí mật chuyện này. Nhưng anh nào biết, sự lo lắng của anh là một rào cản giữa hai người.

Với Seokjin, y không biết việc anh làm là để bảo vệ y hay vì một lý do khác. Một cảm giác không an toàn, dù y và anh đang rất hạnh phúc, rất ngọt ngào nhưng y vẫn hoài nghi. Anh có yêu y không hay vì dục vọng? Đây thật sự là tình yêu hay chỉ là sự trách nhiệm?

Rồi ngày đó cũng đến, điều Seokjin sợ đã xảy ra. Y vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với một người bạn thân khi cả hai đang cùng nhau ăn tại một nhà hàng. Trong lúc y vắng mặt để đi vệ sinh, người bạn đó trùng hợp bắt gặp Namjoon và đã nói về chuyện hôm đó.

- Tán được rồi à?

- Cũng nhờ mày thôi!

- Đúng rồi! Không nhờ diệu kế của tao ngày hôm đó thì mày làm sao vừa thịt được người đẹp lại còn giữ làm của riêng chứ? Haha!

- Haha! Nên đa tạ làm sao cho phải đây?

Chỉ cần nghe đến đó cũng đủ làm trái tim y tan nát. Thì ra ngay từ đầu, y chỉ là món đồ chơi của anh mà thôi. Thì ra mọi thứ chỉ do y ngộ nhận. Ngộ nhận rằng anh yêu y, dù trong lòng có hoài nghi nhưng y vẫn gạt bỏ mà tin vào tình yêu y dựng lên. "Trách nhiệm" mà anh nói chỉ là cái cớ để anh tiếp tục chơi đùa với y mà thôi. Quá đủ rồi! Y sẽ chấm dứt sự ngu ngốc này tại đây.

.......

Seokjin nhìn chai soju trong tay rồi nở nụ cười chua xót. Hai năm qua, thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, kỉ niệm bên anh không nhiều cũng không ít. Nhưng những kỉ niệm đó, từng khoảnh khắc đó y đã từng hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây cũng chính nó làm y đau bấy nhiêu.

- Em sẽ tính sổ với anh ta! Đáng ghét!

Jimin giận đùng đùng khi nghe hết những chuyện mà Seokjin đã trải qua. Tại sao lại có người đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn như vậy được?

- Em không thể làm vậy đâu! Em sẽ bị mất việc đó! Công việc này cần em! Taehyung cần em! Đây chỉ là chuyện riêng của anh và anh ta! Với lại anh cũng đã quyết định rời đi rồi...

Seokjin nghẹn ngào. Quyết định rời xa những thứ đã gắn bó với mình bao năm qua thật sự không dễ dàng.

- Vậy... anh sẽ làm gì tiếp theo?

- Anh sẽ đi đâu đó một thời gian, cắt đứt liên lạc với mọi thứ! Có thể đây là cách duy nhất để anh có thể quên đi quá khứ!

- Ừm... nhưng anh vẫn phải giữ liên lạc với em nhé? Được không?

- Đương nhiên rồi!

Cứ thế cả hai cùng trò chuyện suốt đêm dài. Có Jimin, Seokjin cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, nổi buồn cũng vơi đi phần nào.

Về phía Namjoon, anh không đuổi theo Seokjin vì anh biết mình đã sai và hiện tại anh chẳng biết phải giải thích với y như thế nào. Một người nhạy bén xử lí tình huống trên thương trường nhưng trong tình yêu, anh chỉ như một kẻ khờ.

- Anh chọc giận gì anh ấy vậy?

Taehyung đóng cửa rồi bước vào ngồi trên chiếc sofa dùng để tiếp khách. Thật khó để hắn thấy được gương mặt rối bời xen lẫn bất lực của vị Kim Tổng này. Namjoon như đứng như ngồi trên bàn làm việc, tay xoa xoa trán. Seokjin đi rồi, anh biết phải làm sao đây?





——————————-***————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro