16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đọc được tin nhắn của Taehyung gửi đến cũng đã 2h sáng. Sau khi đưa Seokjin say khướt vào phòng ngủ và dọn dẹp mọi thứ. Hầu như số rượu soju đều một mình y uống hết, Jimin chỉ uống một ít nên cậu vẫn còn tỉnh táo.

"Khi nào đọc được tin nhắn thì gọi lại cho tôi nhé!" Dòng chữ trong màn hình hiện lên. Liệu hắn đang có chuyện gấp muốn gặp cậu ngay sao? Không nghĩ nhiều cậu liền bấm gọi cho hắn. Không nhanh không chậm, chỉ qua hai hồi chuông đã có người bắt máy.

- Alo! Taehyung à?

Đầu dây bên kia cất tiếng trầm trầm.

- Tôi đây!

- Có chuyện gì sao? Cần tôi đến chỗ anh liền không?

- Không! Chỉ muốn hỏi tình hình của Seokjin hyung một chút thôi!

Jimin thầm thở phào yên tâm. Cứ tưởng hắn bị làm sao khiến cậu lo lắng.

- Anh ấy uống say, vừa ngủ rồi!

- Uống say? Uống với cậu à?

- Đúng vậy! Nhưng tôi chỉ uống một chút thôi nên còn tỉnh lắm!

- Vậy à?

- Ừm! Kim Tổng có nói gì với anh không?

- Không! Anh ấy không hay tâm sự với tôi! Nhưng tôi cũng đoán được phần nào!

- Seokjin...anh ấy buồn lắm!

Cậu thở dài nghĩ về người anh của mình. Vết thương này cần bao lâu mới có thể lành lại được đây?

- Chuyện của họ, chúng ta không thể xen vào được đâu!

- Tôi biết chứ! Chỉ là ...thấy thương anh ấy thôi!

- Tôi không biết rõ sự tình nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó! Chỉ có người trong cuộc mới hiểu! Chúng ta là người ngoài không thể hiểu hết được! Chỉ nên ở cạnh khi họ cần mà thôi!

- Ừm... mà sao giờ này anh vẫn chưa ngủ?

"Vì đợi cuộc gọi của cậu" Taehyung nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra.

- Tôi sáng tác nhạc, vẫn chưa ngủ được!

Jimin nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ 30 phút sáng, khuya như vậy hắn còn phải làm việc sao?

- Sức khoẻ là quan trọng! Anh đừng làm việc quá sức!

- Nói tôi? Cậu cũng vậy còn gì?

Jimin khẽ cười. Đúng là vậy. Cậu cũng không khác hắn là mấy. Cậu nhìn ra phía ban công đang được chiếu sáng bởi ánh trăng tròn. Cậu bước ra ngoài, gió đêm thổi nhè nhẹ làm lung lay những lọn tóc nhỏ trước mặt cậu.

- Hôm nay trăng đẹp lắm đó Taehyung à! Anh có thấy được nó không?

Trùng hợp làm sao, Taehyung cũng đang ngồi cạnh chiếc cửa sổ hướng ra ánh trăng ấy. Hắn ngước nhìn lên ánh trăng đó, bất giác lại nhớ đến gương mặt cậu. Jimin đối với hắn cũng như ánh trăng đó vậy. Nó chiếu sáng trong màn đêm tăm tối, dẫn lối cho những người đã đánh mất bản thân trong bóng tối tìm lại chính mình, cũng như hắn.

- Có thấy! Đẹp thật! Giống cậu...

Giọng Taeyung thì thào nhưng cũng đủ để Jimin nghe thấy. Trái tim cậu như lỡ mất một nhịp, nhịp tim cũng trở nên dồn dập. Cậu có vì uống một chút rượu mà tai không còn nghe rõ không?

- Jimin! Tôi...

- Ashhhyyy!

Trong lúc Taehyung chuẩn bị nói gì đó thì một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu hắt hơi mà cắt ngang. Lấy tay quẹt mũi rồi nhanh vào trong nhà đóng cửa ban công lại. Nếu đứng lâu chút nữa chắc cậu sẽ đổ bệnh thì khổ.

- Xin lỗi! Lúc nãy anh nói gì vậy?

- À...không có gì! Mà cậu không sao chứ?

- Không sao! Tôi không sao! Tại bên ngoài lạnh quá!

- Khuya rồi đừng đứng bên ngoài quá lâu!

- Tôi biết rồi!

- Thôi cậu đi ngủ đi! Đắp chăn ấm vào không khéo bệnh lại lây cho tôi!

- Hứ! Tôi không dễ bệnh vậy đâu nhé! Tôi khoẻ lắm đó! Đừng có khi dễ tôi!

- Được rồi! Tôi sai rồi! Cậu khoẻ nhất! Jimin là nhất đó! Rồi cậu đi ngủ được chưa?

Nghe Taehyung nói, cậu bất giác bật cười.

- Được rồi! Anh cũng ngủ đi đấy! Anh mà bệnh nữa tôi không rãnh chăm đâu!

- Không chăm tôi? Không lẽ cậu bỏ mặc tôi à?

- Đúng đó! Bỏ mặc anh luôn! Haha!

- Đồ độc ác!

Cả hai cùng bật cười sau những câu đùa vô nghĩa.

- Jimin! Ngủ ngon nhé!

- Anh cũng vậy! Ngủ ngon!

Màn hình điện thoại tắt đi, chỉ còn một màu đen. Taehyung lại nhìn ánh trăng bên ngoài rồi mỉm cười. Hắn hiện tại, chỉ mong mỗi ngày được bình yên như vậy ở bên cậu mà thôi.

...

Tiếng lục đục trong phòng làm Jimin tỉnh giấc. Seokjin đang xếp quần áo của mình.

- Anh định sẽ đi ngay sao?

- À! Ừm! Xin lỗi vì làm em tỉnh giấc! Sắp xếp xong anh sẽ đi!

- Anh sẽ đi đâu?

- Anh sẽ về nhà ba mẹ anh! Cũng lâu rồi anh chưa về! Dịp này cũng thích hợp trở về nhà rồi!

Y lại mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự xót xa. Jimin cũng khẽ thở dài. Nhưng đó cũng có thể là lựa chọn đúng đắn. Không nơi nào có thể tốt hơn ở nhà.

- Vậy khi nào có thời gian em sẽ đến chơi nhé?

- Được thôi! Luôn chào đón em! Nhưng chắc sẽ lâu nhỉ? Sắp tới Taehyung phải đi lưu diễn em sẽ không có thời gian đâu!

- Cũng đúng ạ! Chuyến lưu diễn kéo dài tận mấy tháng liền!

Gương mặt vừa nãy còn đang phấn khích liền yểu xìu.

- Không sao! Chắc lưu diễn xong sẽ có thời gian được nghỉ ngơi mà! Anh đợi em đến chơi!

- Anh nói đó! Nhất định em sẽ đến!

Cậu lại tươi tắn một lần nữa.

- À! Tối nay em giúp anh đưa cái này cho Hoseok nhé!

Seokjin đưa cho cậu chiếc hộp quà được đóng gói cẩn thận, đẹp mắt. Cậu nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hy Vọng của cậu. Vì mãi lo chuyện của Seokjin mà cậu đã quên bén đi mất.

- Vâng em sẽ đưa giúp anh! Mà anh không định đến tạm biệt Hobi hyung luôn sao?

- Không cần đâu! Tối nay chắc chắn Namjoon cũng sẽ đến...

Cậu hiểu ra vấn đề, biết mình đã không nghĩ thấu đáo liền đổi sang chủ đề khác. 

- Không sao! Em đưa quà cho anh ấy là được rồi! Anh đừng lo!

Nói rồi cậu nhảy khỏi giường đến chỗ Seokjin đang xếp đồ.

- Để em giúp anh!

- Cảm ơn em!






————————-***———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro