17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Seokjin đi xong, Jimin cũng nhanh chóng chuẩn bị đến tiệc sinh nhật của Hoseok. Taehyung đã đứng trước chung cư đợi cậu đi cùng. Nếu là bình thường, những bữa tiệc như thế này hắn sẽ không tham gia nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Ngoại lệ vì có cậu.

- Taehyung-ssi!

Taehyung quay về hướng vừa gọi tên mình rồi hắn như đứng bất động khi nhìn thấy cậu. Jimin như một thiên thần toả ánh hào quang bước ra từ cánh cửa thần kì. Phong cách khác hoàn toàn với Jimin thường ngày, trưởng thành, quyến rũ. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò bó sát, mái tóc đen mềm mại được chải chuốc gọn gàng. Chiếc choker đen ôm sát chiếc cổ trắng ngần của cậu. Còn có chiếc bông tai phát sáng ở vành tai. Cậu hiện tại không thua gì một ngôi sao nổi tiếng.

- Taehyung-ssi? Kim Taehyung?

Taehyung nhìn cậu như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hắn còn không nhớ mình phải chớp mắt khi cậu quơ tay trước mặt hắn, làm cậu cảm thấy buồn cười vô cùng.

- Này! Taehyung-ssi! Tôi biết tôi đẹp nhưng anh không cần nhìn đến như vậy chứ?

- À! Ừ! Hôm nay...trông cậu khác quá nên tôi...

Taehyung cuối cùng cũng lấy lại lí trí của mình. Hắn lắp bắp như đứa trẻ tập nói, mắt chẳng còn dám nhìn thẳng vào cậu nữa. Nếu cứ tiếp tục nhìn cậu, hắn sẽ chẳng thể dứt ra được mất.

- Thì đi chơi tôi phải ăn diện một chút chứ!

- Ừm...

Hắn gật đầu, mắt vẫn lãng tránh cậu. Bộ dạng của hắn bây giờ làm cậu nổi hứng muốn chọc ghẹo. Cậu kéo gương mặt hắn hướng thẳng vào mình, bắt buộc hắn phải nhìn cậu. Bàn tay dần trượt xuống đặt trên vai hắn, rồi nở nụ cười ma mị.

- Sao anh lại nhìn chỗ khác? Nhìn tôi đi này!

Ánh mắt chạm nhau, Jimin có thể thấy cơ mặt của Taehyung căng thẳng đến mức nào. Hắn nuốt khan, hai má đã đỏ ửng từ bao giờ. Nhịp tim hắn đập mạnh đến nổi có thể thấy được sự chuyển động phập phồng ở lồng ngực sau lớp áo sơ mi. Thấy biểu cảm của hắn như vậy, Jimin đã thấy mãn nguyện mà cười lớn.

- Haha! Không chọc anh nữa! Chúng ta đi thôi!

Nói rồi cậu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cảm thấy thắt eo của mình như bị kéo lại. Với tư thế hiện tại cậu từ người chủ động trở thành người bị động trong chớp mắt. Cánh tay rắn chắc của Taehyung ôm lấy hơn một nửa chiếc eo nhỏ của cậu. Nếu nhìn từ xa, người ta sẽ tưởng rằng họ là một cặp đôi đang ôm nhau và đang chuẩn bị...hôn.

- Anh...Anh làm gì vậy?

- Cậu thích ghẹo tôi lắm à? Hửm?

Taehyung đưa mặt mình sát vào mặt cậu. Khoảng cách chỉ còn vài centimet là có thể chạm nhau. Tình thế đã bị đảo ngược. Người đỏ mặt bây giờ là cậu. Cậu nghịch với lửa giờ thì thảm rồi, muốn chạy cũng không được.

- Không...Không! Tôi biết lỗi rồi! Anh buông tôi ra đi mà!

Mặc cho Jimin cầu xin, hắn vẫn im lặng mà nhìn cậu trong trạng thái đó không thay đổi. Lại còn nhếch môi cười ranh mãnh.

- Này! Xin anh đó! Tôi biết lỗi rồi mà!

- Sau này cậu còn dám tái phạm nữa thì tôi không biết mình còn có thể kiềm chế được không đấy!

Hắn cười, buông cậu ra rồi quay người đi vào xe. Còn Jimin phải khó khăn lắm mới lấy lại hô hấp bình thường. Đúng là chơi dao có ngày đứt tay. Sau này có lá gan lớn cỡ nào cậu cũng không dám chọc cái tên này lần nào nữa đâu.

Chiếc xe cuối cùng cũng rời đi sau màn "đùa giỡn" vừa rồi. Họ nào biết đâu đó, có một người đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm và như đang sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào.

Taehyung và Jimin đến bữa tiệc thì mọi người cũng đã đến đông đủ. Sự xuất hiện của Jimin khiến mọi người có mặt tại đó bất ngờ. Một phiên bản Jimin hoàn toàn khác.

- Ohh! Jiminie! Hôm nay em đẹp quá!

Hoseok vừa nhìn thấy Jimin liền lên tiếng cảm thán. Y biết cậu với hình ảnh cậu bé xinh xắn nhưng với hình ảnh mới mẽ này làm y ấn tượng mạnh hơn về cậu.

- Cảm ơn anh đã khen ạ! Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Mong anh sẽ thích quà này của em ạ!

Cậu đưa cho y món quà trên tay mà cậu đã dày công chuẩn bị. Còn Taehyung, trong lúc mọi thứ đều rôm rã, hắn đứng kế bên vẫn chẳng nói gì. Hắn cứ cảm thấy khó chịu khi cậu cười với một người nào khác không phải hắn.

- Này! Đi sinh nhật anh mày mà chẳng có quà à? Lại làm cái mặt lạnh tanh đó nữa!

Hoseok nhìn cái tên tay không đút túi quần, lại im lặng như tờ trước mặt. Hình ảnh tổng tài lạnh lùng vẫn không thay đổi, nhưng hắn chịu tham gia bữa tiệc cũng là một thay đổi lớn rồi.

- Em đưa sau!

- Nhớ đó! Hai đứa cứ tự nhiên nhé! Anh phải tiếp khách một chút, anh quay lại sau!

Nói rồi Hoseok rời đi. "Cùng nhau ăn một bữa" mà y nói thật không đơn giản. Khách cũng không quá nhiều, chỉ có những người thân thiết với y nhưng "bữa ăn" với những món ăn tự chọn và rượu tốt này không phải quá sang trọng rồi sao?

- Tôi không ngờ nó sang trọng như vậy đó!

Jimin nói nhỏ với Taehyung. Khung cảnh này cậu có chút không quen.

- Đúng là vậy! Nhưng không phải anh ấy muốn khoe mẽ gì đâu! Những người được mời ở đây đều là nhân viên giúp đỡ anh ấy nên anh ấy muốn chiêu đãi họ một bữa thôi! Lúc đầu mời cũng sẽ không nói bữa tiệc sang trọng như thế này để họ không phải ngại!

Jimin nhìn xung quanh, đúng như Taehyung nói. Cậu nhận ra được kha khá người quen ở đây.

- Taehyung! Jimin!

Yoongi đi về phía hai người, theo sau còn có Namjoon. Anh nhìn giáo giác như đang kiếm một ai đó.

- Anh ấy không tới đâu! Kim tổng!

Thái độ Jimin đột nhiên bị trùng xuống khi thấy anh, làm cậu nhớ lại hình ảnh Seokjin hyung của cậu đã khóc thảm như thế nào trong tối qua.

Namjoon nghe Jimin nói vây, gương mặt cũng tỏ vẻ thất vọng. Anh là một người che đậy cảm xúc rất tốt nhưng hôm nay lại khác. Anh chẳng thể kiềm chế nổi.

- Jimin! Cậu có thể nói chuyện riêng với tôi một chút không?

Cậu gật đầu rồi cùng Namjoon đến ban công của phòng tiệc. Namjoon khó khăn mở lời trước.

- Seokjin...Em ấy... có nói cho cậu biết lý do không?

- Lúc đầu anh ấy không nói nhưng tôi một mực hỏi anh ấy mới nói!

- Em ấy...có ổn không?

- Không! Anh ấy không ổn!

- Tôi không biết phải làm thế nào! Vốn dĩ tôi định sẽ nói cho em ấy biết nhưng chưa kịp thì...

- Có thật là vậy không? Hay vì anh chỉ nói vậy khi mọi chuyện đã lỡ làng rồi?

- Tôi...

- Tôi hỏi anh một câu có được không?

- Cậu hỏi đi!

- Anh thật sự...yêu anh ấy không?


——————-***—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro