18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thực sự... yêu anh ấy không?

Jimin nhìn Namjoon với ánh mắt dò xét. Biểu cảm của Namjoon làm cậu thắc mắc. Anh trốn tránh ánh mắt của cậu, chần chừ không trả lời câu hỏi của cậu, có khi nào...

- Đừng nói với tôi là anh không hề có chút tình cảm nào với anh ấy nhé?

Jimin cau mày. Namjoon vội trả lời.

- Có! Tôi có tình cảm với em ấy nhưng... tôi không biết đó có phải tình yêu thật sự hay không!

Namjoon ngừng một chút rồi nói tiếp.

- Haizz! Tôi sẽ thú thật với cậu vậy! Tôi yêu thích ngoại hình của Seokjin! Em ấy quá đẹp, đúng với sở thích của tôi! Nên lúc đầu khi gặp em ấy, tôi đã nổi lòng ham muốn chiếm hữu em ấy! Nhưng sau một khoảng thời gian bên nhau, tôi cảm thấy mình rất khốn nạn khi làm điều đồi bại như vậy! Nhiều lần tôi đã muốn nói hết sự thật cho em ấy biết nhưng mà tôi sợ...

- Anh sợ mất đi món đồ chơi của mình thôi chứ gì?

- Không có! Tôi chưa bao giờ xem Seokjin là một món đồ chơi cả! Tôi biết tôi đã làm điều tồi tệ nhưng mà tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương em ấy! Thật đấy! Hiện tại tôi chưa thể xác định được tình cảm tôi dành cho Seokjin là tình yêu hay sự chiếm hữu nhưng mà tôi thật sự... không muốn mất đi em ấy!

Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng. Jimin cũng chẳng biết phải nói gì vì cậu chỉ là người ngoài cuộc chẳng rõ được sự tình. Với lại, nhìn Namjoon hiện tại... anh hình như đang nói thật lòng mình. Cậu chẳng biết nên tin anh hay không nhưng dù sao cậu cũng sẽ không nhúng tay quá sâu vào chuyện hai người.

- Kim Tổng! Tôi nghĩ trước hết anh nên dành thời gian suy nghĩ thật kĩ về cái tình cảm mà anh dành cho Seokjin hyung là gì! Hãy cho cả hai khoảng thời gian để suy nghĩ về mọi việc! Nếu khi anh suy nghĩ thông suốt rồi, anh thật lòng yêu Seokjin hyung, không muốn mất đi anh ấy thì lúc đó hãy tìm cách để anh ấy tha thứ và quay về bên anh! Nhưng tôi nói trước, đừng tìm đến anh ấy khi anh vẫn còn chưa có câu trả lời nếu không muốn làm tổn thương anh ấy!

Nói rồi, cậu đi về chỗ Taehyung ở sảnh bữa tiệc, mặc cho Namjoon vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu.

- Nói xong rồi à?

- Xong rồi!

Taehyung thấy biểu cảm cau có pha chút bất lực của cậu cũng không hỏi gì thêm.

- Yoongi hyung đâu rồi?

- Anh ấy đi vệ sinh một chút sẽ quay lại!

Đột nhiên điện thoại của Taehyung rung lên.

- Anh đâu rồi? Sao không vào mà gọi cho em?

- Anh... có việc đột xuất, anh về trước! Nói với Hoseok anh xin lỗi...! Vậy nhé! Gặp em sau!

Nói rồi Yoongi tắt máy. Cuộc gọi kết thúc một cách chóng vánh khiến Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh Yoongi về trước rồi! Anh ấy bảo có việc bận! Không biết có việc gì nữa, anh ấy gấp gáp lắm!

- Thế à?

Cùng lúc đó, ánh đèn bên trong hội trường tắt đi, chỉ còn ánh đèn chiếu thẳng vào sân khấu. Hoseok xuất hiện dưới ánh đèn duy nhất đó. Y như thiên thần với bộ vest trắng và đôi môi cười thật tươi.

- Cảm ơn mọi người đã dành ít thời gian đến bữa tiệc ngày hôm! Đây không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà còn là một bữa tiệc tri ân những người bạn đã yêu thương, giúp đỡ, ủng hộ tôi trong thời gian qua! J-hope tôi sẽ không có ngày hôm nay nếu không có mọi người! Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất của tôi!

Một tràng pháo tay vang dội cả hội trường.

- Mong mọi người sẽ tận hưởng bữa tiệc hôm nay!

Bữa tiệc bắt đầu với âm nhạc du dương, những món ăn bắt mắt cũng dần được đem lên. Toàn những món ăn đắc tiền.

- Yoongi hyung đâu rồi? Sao anh không thấy anh ấy?

Ánh mắt Hoseok nhìn quanh khắp phòng mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc nhưng câu nói của Taehyung liền làm y hụt hẫng.

- Anh ấy về trước rồi!

- Về trước? Có chuyện gì vậy? Sao lại về?

- Không biết nữa! Bảo có việc gấp!

Biểu cảm Hoseok thay đổi trong phút chốc. Vữa nãy y còn cười thật tươi, bây giờ lại chẳng thể cười nổi. Người quan trọng nhất đối với y chính là anh. Nhưng thế này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?  Y cố gắng nặn cho mình nụ cười gượng gạo.

- À! Không sao! Mấy đứa cứ tiếp tục đi, tự nhiên nhé! Anh đi tiếp khách đây!

Nhìn bóng lưng rời đi của Hoseok, Jimin cũng chẳng còn tâm trạng gì để vui vẻ nữa. Cậu thừa biết rằng Hoseok đang rất thất vọng vì sự vắng mặt đột xuất của Yoongi. Cùng một lúc, cả hai người anh của cậu đều gặp những chuyện không vui, cậu lại chẳng thể nào giúp gì được. Đôi mày bất giác nhíu lại, môi cũng vô thức bị cậu cắn đến nổi gần như bật máu.

- Rồi sẽ ổn thôi!

Taehyung vỗ vai Jimin trấn an cậu. Hắn biết con người cậu. Cậu luôn muốn giúp mọi người cậu yêu thương được vui vẻ, bên cạnh họ lúc khó khăn nhưng giờ đây thì bất lực chẳng làm gì được, chắc là đang tự trách mình đây. Hắn phải giúp cậu bình tĩnh lại.

Nghe Taehyung nói, Jimin thở một hơi dài. Đành vậy, giờ cậu có buồn, có tức giận hay làm sao đi nữa thì cũng không thể thay đổi tình hình hiện tại được. Thôi thì nếu có cơ hội, cậu sẽ làm những việc mình có thể để giúp họ vui vẻ một chút.

- Tôi đi vệ sinh!

Nói rồi, cậu đi ra khỏi hội trường về hướng nhà vệ sinh, định sẽ rửa mặt để tỉnh táo một chút thì bỗng nghe thấy tiếng của Hoseok và một người nào đó ngoài cửa.

- Anh nói gì cơ?

- Dạ! Sự việc nhanh quá tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ kịp ngăn họ lại trước khi mọi chuyện đi quá xa!

- Hai người họ là khách mời của tôi à?

- Dạ vâng! À đúng rồi! Có một người đi cùng với Kim Tổng ạ! Anh ấy mặc vest đen, có đeo một chiếc khuyên tai bên phải!

- Cái gì?

Hoseok như đứng hình khi nghe người đàn ông trước mặt nói. Theo như mô tả thì chính là Yoongi không thể sai vào đâu được. Anh đi cùng Namjoon và tai phải có đeo khuyên. Nhưng tại sao anh lại... đánh nhau với người khác? Chuyện gì đã xảy ra?

Không nghĩ quá lâu, Hoseok như muốn lao ra ngoài liền bị Jimin chặng lại.

- Hobi hyung! Anh tính đi đâu?

- Anh phải đi tìm Yoongi hyung! Em...Em nói Taehyung lo liệu bữa tiệc giúp anh! Nhé? Cảm ơn em nhiều! Anh đi trước!

Vừa dứt câu, Hoseok vùng ra khỏi cánh tay cậu mà lao thẳng ra cửa biến mất dạng. Bỏ lại cậu đứng bối rối một lúc chẳng biết làm sao, phải nhanh quay lại chỗ Taehyung. Cậu thở hỗn hển sau một đoạn chạy dài.

- Hobi hyung... anh ấy... anh ấy đi mất rồi!


—————-***—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro