2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối, Park Jimin cứ nôn nao chẳng thể ngủ được báo hại sáng hôm sau lại dậy trễ. Cậu ba chân bốn cẳng chuẩn bị thật nhanh đến công ty. May cho cậu là mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cả từ tối rồi, nếu không cậu sẽ khóc không thành tiếng mất.

Từ nhà cậu đến công ty không xa, ngồi tàu điện qua hai trạm là tới. Đứng trước toà nhà cao tầng của công ty NJ, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hít một hơi chuẩn bị bước vào thì bỗng...

Kétttt!

Cậu hoảng hồn nhìn ra phía đường. Một chàng trai đang nằm dưới đất trước đầu xe một khoảng với đống giấy hồ sơ rơi khắp nơi. Cậu vội chạy ra giúp đỡ. Thật may vì y chỉ bị xây xác nhẹ nhưng vẫn còn rất hoảng sau tai nạn.

Người đàn ông từ trong xe bước ra, mặt ông ta cau có, tay chống nạnh, không một lời hỏi thăm mà còn giở giọng mắng chửi.

- Mày đui à? Không thấy xe sao mà lao ra đường? Muốn chết hay sao? Muốn chết thì đi chỗ khác đừng làm ảnh hưởng đến ông đây!

Những lời chói tai làm cậu chẳng thể nghe nỏi.

- Ông nói gì đấy? Rõ ràng ông là người sai còn đi mắng người à? Chính tôi thấy anh ấy qua đúng đèn đường! Có ông mới không tuân thủ luật giao thông mà còn đứng đây lớn giọng! Này nhé! Tôi đây có thể làm chứng giúp anh ấy kiện ông đấy!

Thấy sự cứng rắn của cậu, ông chú chẳng còn vẻ hùng hổ ban nãy nữa, chỉ lẩm bẩm chửi rồi lái xe rời đi. Park Jimin tuy không cao to như những chàng trai khác nhưng tinh thần quả cảm, chính trực của cậu không hề thua ai. Một Park Jimin tốt bụng, luôn phát ra năng lượng tích cực.

- Anh không sao chứ ạ?

Cậu cúi xuống giúp chàng trai nhặt những mảnh giấy còn lại rơi trên đất.

- Anh không sao! Cảm ơn em nhiều nhé! Không có em không biết ông ấy sẽ mắng đến bao giờ!

- Có gì đâu ạ! Ông ấy sai thật mà!

Cậu đỡ y đứng dậy thì mới biết y đã trật một bên chân, phải nhanh chóng đưa vào bệnh viện để kiểm tra nhưng mà còn buổi phỏng vấn của cậu thì làm sao đây. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thở hắt một cái, dù sao cũng trễ ưu tiên giúp người trước vậy.

Trên đường đến bệnh viện, cậu không khỏi ủ rũ. Có lẽ cậu chẳng có duyên với công việc quản lý nghệ sĩ, nói đúng hơn là làm quản lý nghệ sĩ của công ty NJ, lần này lại bỏ lỡ cơ hội nữa rồi.

Băng bó vết thương cho chàng trai xong, cậu cũng chuẩn bị rời đi thì bị y gọi lại. Y khó khăn với cây nạng, chấp tay khuôn mặt khẩn thiết cầu xin.

- Anh rất xin lỗi vì đã làm phiền em nhiều thế này nhưng mà mong em giúp anh một chuyện nữa được không?

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện là hôm nay anh phải đem tập hồ sơ này đến buổi phỏng vấn cho giám đốc nhưng lại xảy ra cớ sự này, hiện tại công việc vẫn còn dang dở mong em giúp anh, cùng anh đem tập hồ đến công ty có được không?

Park Jimin nhìn người trước mặt chỉ biết gật đầu nhận lời.

- Được ạ! Anh làm ở công ty nào? Em sẽ cùng anh đến đó!

- Công ty NJ!

- HẢ?

Không phải chứ? Cậu hết sức ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.

- Sao thế em?

- Công ty NJ ạ? Anh... Phỏng vấn... có phải là phỏng vấn tuyển quản lý nghệ sĩ đúng không anh?

- Đúng vậy! Sao em biết?

Jimin lắp bắp giải thích.

- Em... Em đến để phỏng vấn ạ!

Mặt y cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.

- Vậy sao? Giờ cũng trễ mất giờ phỏng vấn rồi nhưng anh sẽ giúp em nói với giám đốc một tiếng! Em yên tâm!

Cậu như vơ được sợi dây thừng cứu mạng cậu thoát khỏi vực sâu.

- Thật sao ạ? Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!

Cậu vui mừng rối rít cảm ơn.

- Cảm ơn gì chứ? Anh mới là người phải cảm ơn em chứ! Anh tên Kim Seokjin! Em tên gì?

- Em tên Park Jimin ạ! Nhưng sao anh lại đi bộ đến công ty với một đống tài liệu như thế này ạ?

- À! Do trên đường đi xe anh đột ngột bị tắt máy, báo hại anh phải đi bộ một đoạn mới xảy ra chuyện như thế này nè!

- Hôm này có lẽ là ngày không may anh nhỉ?

- Chắc là vậy!

Cả hai vừa đi vừa chuyện trò suốt quãng đường về công ty.

....

Buổi phỏng vấn đã kết thúc từ lâu, Kim Namjoon trong phòng làm việc vừa thấy Seokjin trở về với cây nạng trong tay, anh vội vàng chạy lại đỡ y ngồi xuống ghế. Gương mặt anh lo lắng thấy rõ.

- Em ổn chứ? Sao không nói với tôi là bị nặng thế này hả? Lại còn đến công ty làm gì? Đau lắm không? Còn đau chỗ nào nữa không?

Gì vậy? Đây là biểu cảm lo lắng của giám đốc đối với trợ lý của mình à? Park Jimin đây sống trên đời 24 năm chưa từng thấy trường hợp nào như thế này.

Seokjin lúng túng quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn anh, hai má đã ửng màu hồng đào, tay đẩy Namjoon đang sờ soạn tìm kiếm thêm vết thương.

- Kim tổng! Tôi không sao! Anh đừng lo lắng quá!

Nhận thức được có người khác trong phòng, Kim Namjoon hắng giọng đứng lên, lấy lại phong thái của một Kim tổng lạnh lùng.

- Hừm!! Cậu này là ai?

Seokjin quay sang nhìn Jimin rồi giới thiệu với giám đốc của mình.

- Đây là Park Jimin! Người đã giúp đưa tôi đến bệnh viện để băng bó! Cậu ấy cũng là một trong ứng viên đến phỏng vấn hôm nay nhưng do sự việc của tôi xảy ra nên bỏ lỡ buổi phỏng vấn! Giám đốc có thể cho cậu ấy một cơ hội không?

Kim Namjoon vừa nghe vừa đánh giá Jimin từ trên xuống dưới. Ngoại hình không tệ, biết giúp đỡ người khác như thế này có lẽ là một người tốt. Ngoài ra, nếu Seokjin đã lên tiếng thì anh càng không thể từ chối.

Ngồi vào ghế, Jimin được giám đốc trực tiếp phỏng vấn nhưng khác với mọi lần có sự lo sợ, lần này cậu lại cảm thấy tự tin hơn hẳn. Cậu trả lời một cách trôi chảy những câu hỏi của Namjoon, không những thế cậu còn cho anh thấy cậu thật sự tâm huyết khiến Namjoon rất hài lòng.

- Được rồi! Tốt lắm! Cậu được nhận! Chào đón cậu đến đại gia đình NJ!

Park Jimin vui mừng tưởng như sắp khóc đến nơi.

- Em cảm ơn ạ! Em sẽ cố gắng hết sức! Cảm ơn giám đốc! Cảm ơn giám đốc!

- Được rồi! Bây giờ tôi sẽ giao công việc cho cậu luôn, sáng mai sẽ bắt đầu!

- Vâng ạ!

Cậu cố gắng chăm chú lắng nghe nhưng trong đầu không ngừng gọi tên j-hope.

- Hiện tại, Kim Taehyung, nghệ sĩ trực thuộc công ty chúng ta đang cần gấp một quản lý, đó là lý do của buổi tuyển chọn ngày hôm nay! Cậu là ứng viên xuất sắc nhất của buổi phỏng vấn đồng nghĩa cậu sẽ trở thành quản lý của Kim Taehyung trong thời gian tới! Lịch trình của Taehyung, Seokjin sẽ gửi vào mail cho cậu! Mong cậu chăm sóc tốt cho Taehyung!

Đùnggg!

Một lần nữa, một lần nữa cậu lại rơi vào khoảng không vô định. Lại tình huống gì đây chứ? Mục đích của cậu là làm quản lý cho j-hope sao giờ lại trở thành quản lý của Kim Taehyung, trông khi cậu là một anti của hắn cơ chứ?




————————-***———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro