4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lịch trình, ngày hôm nay là ngày cậu sẽ gặp Kim Taehyung tại công ty để chuẩn bị một số thứ và sau đó cùng nhau đến phim trường chuẩn bị cho MV của ca khúc mới sắp phát hành. Ấy vậy mà... cậu đã ngồi đợi hắn tại sảnh chờ cũng gần 1 tiếng hơn rồi vẫn chưa thấy mặt đâu. Cậu đành gọi cầu cứu quản lý Ha, người từng là quản lý lâu nhất của hắn và được điều sang bộ phận khác sau khi từ chức, cũng là người chịu trách nhiệm "training" những việc cậu chưa biết.

Theo lời quản lý Ha, cậu phải "tự mình" làm hết những việc cần chuẩn bị tại công ty rồi nhanh chóng đến nhà Taehyung và chuẩn bị cho hắn kể cả quần áo và bữa ăn. Việc của hắn chỉ là lên xe và đến nơi làm việc. Cậu nghe như sét đánh ngang tai. Cậu dần nghi ngờ nhân sinh, liệu mình có sai lầm khi theo đuổi ước mơ này không? Nhưng đành chịu, đâm lao phải theo lao.

Vì là ngày đầu tiên, mọi việc cậu làm chẳng thể suôn sẻ được. Nó cứ hụt chỗ này, vỡ chỗ kia. Đứng trước cửa nhà Taehyung đúng giờ thật là một kì tích.

Nhấn chuông mãi nhưng chẳng ai ra mở cửa, cậu đành tự mở cửa với chiếc chìa khoá dự phòng đã được quản lý Ha giao lại.

Mở cửa bước vào, Park Jimin không thể ngờ đây là một căn nhà cho người ở. Nó như một căn nhà hoang. Chỉ có vài tia sáng len lỏi vào qua những khe cửa nhỏ, còn lại đều như chìm vào bóng tối. Lại một lần nữa, Jimin lại hoài nghi nhân sinh.

- Xin chào anh Kim Taehyung! Anh Kim Taehyung ơi! Kim Taehyung ssi!

Cậu rón rén như đang sợ khi mình sơ xuất gì đó lại đánh thức một con quái vật. Hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cậu đang nhìn giáo giác thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một thân hình to lớn làm cậu giật mình ngã ra phía sau nhưng thật may một bàn tay to lớn đã đỡ lấy lưng cậu. Khi cậu kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì thân hình nhỏ bé của cậu đang lọt thỏm trong vòng tay của Taehyung.

Trong khung cảnh mờ ảo càng làm nét đẹp của hắn trở nên ma mị, quyến rũ. Từng giọt nước còn đọng trên những lọn tóc ướt của hắn nhỏ lên mặt cậu mát lạnh. Bàn tay cậu theo phản xạ đặt trên bờ ngực trần rắn chắc của hắn. Mọi thứ lúc này làm con tim cậu cứ đập mạnh liên hồi.

- Là cậu?

Hắn nhận ra cậu trong khi cậu vẫn còn mơ màng nằm trong vòng tay hắn. Nhận thấy cậu chẳng có dấu hiệu muốn rời đi, bàn tay đang đặt phía lưng cậu liền buông thả. Mất điểm tựa, cậu liền rơi thẳng xuống đất. Chiếc mông yêu quý của cậu bị đập xuống một cái thật mạnh mà không thương tiếc.

- Uiii daaa! Anh làm cái quái gì vậy hả?

Sao lúc nào đến gần tên này, cậu đều mình đầy thương tích thế không biết. Cậu suýt xoa không quên mắng một câu. Đối với thái độ đang tức giận của cậu, Taehyung chỉ nhúng vai, cứ như đó không phải lỗi do mình.

- Cậu là quản lý mới sao?

Mặc kệ cậu đang khó khăn đứng dậy, hắn đi thẳng vào phòng.

- Đúng vậy! Tôi là Park Jimin, từ hôm nay tôi sẽ làm quản lý cho anh! Mong anh chỉ giáo thêm!

Không đáp lời Jimin, hắn chỉ "hừ" một cái rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. Cậu cũng chẳng thèm chấp nhất hắn làm gì. Sựt nhớ ra túi đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị cho hắn.

- Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi! Ăn xong chúng ta sẽ đến phim trường! 1 giờ sẽ bắt đầu cảnh quay đầu tiên!

Vẫn không có hồi đáp, cậu đánh liều đi vào phòng Taehyung. Mọi thứ bên trong phòng làm Jimin một phen bất ngờ. Khác hoàn toàn bên ngoài phòng khách, căn phòng được trang trí như một studio thu nhỏ khá đẹp mắt và gọn gàng. Một dàn máy tính đồ sộ cùng những thiết bị phục vụ cho việc thu âm. Đàn piano, guitar và nhiều nhạc cụ khác đều có trong đây. Giữa phòng có một chiếc sofa to, loại này có thể thay đổi kích thước để làm thành một chiếc giường, khá là tiện lợi. Bên cạnh đó có một căn phòng nhỏ chứa đầy quần áo được gấp gọn gàng.

Tưởng chừng như căn phòng bên ngoài và căn phòng này là hai thế giới khác biệt. Căn phòng bên ngoài chẳng có lấy một chiếc ghế để ngồi, một căn phòng trống không, cạnh đó là phòng bếp chỉ duy một bàn ăn nhỏ và hai chiếc ghế trơ trội đặt cạnh cửa sổ hướng ra ngoài. Có thể thấy được chỉ ngoài lúc ăn, toàn thời gian khi hắn ở nhà, hắn đều ở lì trong phòng.

- Ai cho cậu vào đây?

- Tôi...Tôi...

Cậu ấp úng chẳng biết trả lời sao cho phải. Hắn nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu, che mất tầm nhìn của cậu bằng khuôn ngực to lớn ban nãy rồi dần đẩy cậu lùi ra ngoài.

- Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng! Không có sự cho phép của tôi, cậu không được tự ý vào phòng tôi! Có hiểu chưa?

- Vâng! Tôi biết rồi! Tôi xin lỗi!

Hắn bước qua cậu đi đến phòng bếp còn cậu không ngừng sau lưng múa máy tay chân như muốn đánh hắn một trận. Ngồi vào ghế, hắn dùng bữa mà cậu đã chuẩn bị trước đó.

- Đây là đồ ăn đó hả? Nhạt nhẽo! Cậu đi mà ăn đi!

Lúc nãy khá vội nên cậu đã vào một quán ăn nào đó trên đường đến đây nên không biết vị của nó ra sao. Nghĩ là rất tệ thì hắn mới nóng giận mà bỏ ăn như thế. Nhưng không, cậu thử một miếng, mùi vị không hề tệ, theo cậu thì cũng khá ngon mà. Cái tên khó chìu này, nếu không ăn thì nhịn đói đi. Đáng ghét. Cậu phải kiềm lòng như thế nào mới không hét lên với tên đáng ghét đó.

- Cậu làm gì đó? Còn không mau đi?

Cậu cho từng miếng thức ăn vào miệng ăn ngon lành mặc cho hắn đã mang giày, chuẩn bị sắn sàng để ra ngoài.

- Thì ăn chứ làm gì? Anh bảo tôi ăn mà! Với lại anh chỉ mới ăn một chút không sao, bỏ tội lắm!

Gia đình cậu không được khá giả, cha mẹ cậu đã rất vất vả để có từng bữa ăn ngon cho hai đứa con của họ nên từ nhỏ khi đã nhận thức được, cậu đã tập tính trân trọng từng bữa ăn, không để bất kì đồ ăn thừa nào. Nhưng một phần, cậu cũng muốn chọc tức cái tên này.

Taehyung lần đầu tiên thấy người như thế này. Jimin vẫn ngồi đó ăn thức ăn mà hắn đã bỏ thừa một cách thật ngon miệng. Hai chiếc má phúng phính chứa đầy đồ ăn bên trong, đôi mắt cong lên như đang rất vui. Cậu bạn này thật lạ lùng.

——————***————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro