5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đến phim trường vẫn còn kịp thời gian để Taehyung chuẩn bị. Trong khi hắn ngồi make up thì Jimin tranh thủ đi một vòng quan sát. Lần đầu cậu được đến một phim trường hoành tráng như thế này.

Đi được một lúc, Jimin dừng lại khi nghe có giọng nói của ai đó.

- Thằng khỉ này có tài cán gì đâu, nhạc cũng chẳng hay ho gì mà sao được đầu tư nhiều dữ vậy không biết!

- Nó là em của giám đốc mà! Muốn làm gì thì làm thôi!

- À mà nghe bảo, MV lần trước của là đạo diễn Song quay đó! Lần đó nó còn dám chửi thẳng mặt ông ấy vì làm trái ý nó!

- Thật à? Hỗn láo thật! Nó chẳng xem ai ra gì nhỉ?

- Quá khứ của nó cũng chẳng ra gì đâu! Nghe bảo cha nó là...

Cậu đang tập trung vào câu chuyện của họ thì từ đâu một bàn tay đặt trên vai cậu làm cậu giật thót cả mình.

- Cậu...

Nghe có tiếng động, hai người nhân viên vừa nãy liền thấy chột dạ mà chuồn đi mất. Cậu quay lại thì nhận ra Taehyung đã chuẩn bị xong và đứng đằng sau cậu từ lúc nào. Cậu có thể dám chắc hắn đã nghe toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ. Jimin lén nuốt nước bọt, chắc là chuẩn bị nghe mắng rồi đây.

- Cappuccino! Đi mua cho tôi!

Nói rồi hắn quay về phía phim trường để chuẩn bị set quay đầu tiên. Cậu liền theo lệnh mà đi mua cà phê cho hắn. Trên đường đi cậu không ngừng tò mò về chuyện lúc nãy.

Hắn chẳng hề tức giận khi nghe người khác nói xấu mình sao? Không một biểu cảm nào được thể hiện trên gương mặt của hắn, cứ như hắn chẳng nghe gì hoặc hắn đã quá quen với những lời đó rồi. Nhưng khi cậu vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, một cảm giác lạnh giá, một sự cô đơn tận cùng. Liệu đó chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi?

Jimin lắc lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẫn về hắn. Hắn có làm sao cũng chẳng liên quan tới cậu. Tính tình hắn khó ưa là thật, người khác nói chắc cũng không có gì sai. Cậu cứ làm tốt việc của mình và theo đuổi mục tiêu được gần hơn với Hobi của cậu là được.

Cậu mua cà phê về đến thì Taehyung đã bắt đầu quay hình. Cậu tiến lại phía sau lưng đạo diễn để quan sát. Outfic hôm nay của Taehyung là một bộ đồ đơn giản, chỉ áo thun và quần jogger, mái tóc được thấm ướt rũ xuống che cả mắt. Hắn ngồi bó gối trong một khung cảnh được dựng lên như một căn phòng khá hỗn độn. Máy quay không ngừng quay xung quanh hắn theo nhịp điệu.

Album lần này vẫn mang màu sắc u ám, nói về câu chuyện của một chàng trai lạc lối, đầy sự cô đơn và tuyệt vọng, khá giống với hắn. Thường các MV của Taehyung không cần quá nhiều cảnh quay. Chỉ cần quay một vài phân đoạn như một vài cảnh trong phòng và một vài cảnh bóng lưng của hắn đi trên đường thế là xong. Trộm vía buổi làm việc hôm nay khá thuận lợi mà chẳng có việc gì xảy ra nên hoàn thành trước dự kiến.

Đợi Taehyung thay đồ xong, cậu và hắn cùng ra ngoài, vừa đúng lúc đạo diễn Jung vừa đi tới. Ông ấy định chào hắn nhưng hắn đã nhanh chân đi trước, báo hại Jimin ở phía sau lúng túng chẳng biết làm sao đành cúi đầu chào ông rồi nhanh chân đi theo hắn.

- Anh không thấy đạo diễn Jung sao? Ít nhất anh cũng phải chào ông ấy trước khi về chứ?

Hắn đột ngột dừng lại, quay sang liếc cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.

- Liên quan gì đến cậu? Nhiều chuyện! Lo việc của mình đi!

Bảo sao không nhiều người ghét. Thái độ như vậy thì làm gì có ai ưa nổi. Cậu giơ tay thành nắm đấm không ngừng đấm vào không khí sau lưng hắn. Nếu không phải vì công việc thì cậu đã nhanh cho hắn một đấm thật đau rồi.

Theo như lịch trình là cậu và hắn đã xong việc của ngày hôm nay nhưng trước khi ra về hắn liền nhận được cuộc gọi từ một người nào đó nên đành phải đến studio một chuyến.

Đây là một studio riêng biệt không thuộc công ty NJ, chủ của nó là Agust D, một producer nổi tiếng. Anh từng sản xuất nhiều bài hit cho nhiều ca sĩ đình đám như IU, SPY... và có cả Hobi của cậu nữa. Dù nổi tiếng là thế nhưng anh chưa từng lộ mặt. Chỉ những nghệ sĩ hợp tác mới biết mặt thật của anh. Hôm nay cậu có thể xem là vinh hạnh khi được gặp anh nhỉ?

Đến nơi, Taehyung mở cửa bước vào không một lời chào hỏi như thể đây là nhà của hắn.

- Xong rồi à?

- Xong rồi! Nghe xem được không để anh mày còn chỉnh lại! Mà... ai vậy?

- Quản lý mới! Không định dắt tới đâu nhưng phải đến cho anh biết mặt, sau này còn sai vặt!

Giọng nói Taehyung có chút cợt nhả,mắt vẫn nhìn vào màn hình, tay không ngừng các thao tác bật mở. Jimin biết ý hắn là gì chứ nhưng giờ cậu chỉ dám bẽn lẽn đứng ở cửa chẳng dám tiến lại gần.

- Em vào ngồi đi! Đừng ngại!

- Dạ? À vâng! Em cảm ơn!

Chỉ đợi anh nói thế, cậu bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh. Trong lúc Taehyung mãi nghe đi nghe lại bài hát thì anh tiến lại làm quen với Jimin. Đặt cốc nước lên bàn, anh cũng ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó.

- Em uống nước đi! Em tên gì?

- Em là Park Jimin ạ!

- Anh là Min Yoongi! Em làm quản lý cho thằng này lâu chưa?

- Dạ em mới làm hôm nay ạ!

- Thế à? Theo thằng khó ở này sẽ mệt đấy! Cố gắng nhé! Haha!

- Mình cũng có khác gì đâu nên đừng nói người ta!

Hắn ngồi tựa lên chiếc ghế, vẫn chăm chú xem máy nhưng miệng vẫn phản bác lại câu nói của Yoongi.

- Kệ tao!

Qua vài câu đối thoại cũng đủ cho cậu thấy anh có vẻ khá thân thiết với Taehyung.

- Yoongiiii iuuu ơiiiiii!

Không thấy hình mà đã nghe giọng nói đâu đây nhưng quan trọng là giọng này khá quen với cậu. Không lẽ là...

- Yoongiii iuuuu ơiiiii! Em mang bánh đến cho anh nè!!

Đúng như dự đoán. Đó không ai khác là tiếng của Tiểu Hy Vọng nhà cậu. Nhưng mà "Yoongi iu" là sao nữa?

————————***———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro