6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongiii iuuuu ơiiiii! Em mang bánh đến cho anh nè!

Cánh cửa vừa mở ra, Hoseok liền bị đứng hình đơ hết cả mặt. Không ngờ trong phòng không chỉ có một mình anh.

- Xịt keo cứng ngắt!

Taehyung bình phẩm tình hình hiện tại. Hai người còn lại thì biểu cảm sinh động. Một người thì lắc đầu, lấy tay che mặt vì bất lực. Một người thì chẳng ngậm được mồm vì quá ngạc nhiên. Hoseok nhanh chóng chỉnh lại trạng thái của mình, nở nụ cười khá gượng gạo để phá đi bầu không khí này.

- Taehyung cũng ở đây à? À còn có Jimin phải không? em là quản lý của Taehyung nhỉ? Lại gặp nhau rồi! Haha!

Jimin vội đứng dậy cúi gập người 90 độ.

- Em chào anh ạ! Rất vui được gặp lại anh!

- Được rồi mà! Không cần quá lễ nghĩa như vậy!

Y nhìn giỏ bánh trong tay, mặt lại trở nên khó xử.

- Không biết có mọi người ở đây nên anh không mua đủ rồi!

- Không cần đâu! Tụi em về ngay đây! Yoongi! Đoạn này ổn rồi còn phần này chỉnh lại một chút giúp em!

- Được!

Nói xong Taehyung đứng lên mặc lại áo khoác rồi đi ra về. Dù rất muốn ở lại nhưng với tình hình hiện tại thì Jimin cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo sau hắn.

- Lần sau đến chơi nhé!

Hoseok mỉm cười vẫy tay chào làm tim cậu đập liên hồi. Nụ cười của Hobi là một thứ thuốc nghiện mà Jimin không thể cưỡng lại được.

Cánh cửa đóng lại, Yoongi quay về chiếc ghế của bàn làm việc của mình.

- Sao em đến giờ này? Lại còn không giữ ý tứ! Em là người nổi tiếng lỡ như chuyện này để phía nhà báo biết được thì em biết chuyện gì xảy ra không?

Tông giọng anh cứ đều đều nhưng lời nói lại tạo nên sát thương cực mạnh. Anh chăm chú nhìn màn hình nên không thấy được nụ cười chua chát trên mặt của Hoseok.

- Em xin lỗi! Em chỉ muốn đem cho anh ít đồ ăn nhẹ!

- Còn chuyện gì nữa không?

Hosek khựng lại, miệng thì muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Không ạ! Em về đây! Anh nhớ ăn nhé!

Y cũng rời đi ngay sau câu nói đó. Từ khi sự việc ấy xảy ra, anh luôn lạnh lùng với y, dù y đã cố gắng rất nhiều để tiến lại gần anh hơn. Nhưng chỉ cần y tiến lên một bước thì anh lùi về sau hai bước. Hoseok chỉ ước anh trở về như lúc anh và y mới quen nhau mà chẳng có khoảng cách nào. Anh luôn đối xử dịu dàng với y và luôn cười thật tươi khi gặp y.

Nhớ lúc trước, khi mới vào nghề, Hoseok là một cậu bé chân ướt chân ráo lên Seoul, y nhút nhát, kiệm lời. Công ty cũng tạo nhiều cơ hội để y được tham gia làm quen với mọi người nhưng y lại chẳng thể hoà nhập được. Và vào buổi tiệc hôm đó, định mệnh đã cho y gặp một người, người đó là Min Yoongi.

Trong lúc y cứ đứng lặng lẽ ở một góc, anh đã tiến đến bắt chuyện với y. Anh chính là người nắm tay y, kéo y ra nơi ánh sáng. Cũng từ lúc đó, trái tim Hoeseok đã xuất hiện hình bóng của anh.

Những năm tháng ấy, Hoseok luôn dính lấy anh. Cứ mỗi khi xong việc là y như rằng y sẽ ngay lập tức có mặt tại studio của anh và xem anh làm việc. Việc y thích nhất chính là ngồi nhìn anh chăm chú vào những bài hát. Những lúc đó đối với Hoseok, Yoongi là đẹp trai nhất, cool ngầu nhất, chẳng ai có thể đem so sánh với anh cả.

Ngày qua ngày, tình cảm của Hoseok dành cho Yoongi ngày càng lớn dần. Chuyện gì đến cũng đến, sau một bữa tiệc, y bị chuốc say bí tỉ nên anh phải đưa y về nhà. Người đời có câu "rượu vào lời ra" thật đúng với Hoseok. Trong lúc y đang nằm yên vị trên lưng anh, y đã nói ra những lời cất giấu trong lòng.

- Em thích anh! Thích anh rất nhiều đó Yoongi à! Rất thích anh!

Y cứ lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều, rất nhiều lần. Rồi đột nhiên y im lặng, chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo sau đó vì y đã quá say mà thiếp đi. Khi tỉnh dậy, y chỉ nhớ được những cảm giác mờ ảo, một cảm giác thật mềm ở môi. Cảm giác rất kì lạ.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, hình ảnh của tối hôm đó đã bị một tên paparazzi chụp lại. Dù hình ảnh khá mờ không nhìn rõ hành động của anh và y nhưng vẫn có thể nhận ra y, nhận ra là j-hope. Một tin tức bùng nổ với tự đề " j-hope và người tình đồng tính" khắp mọi trang báo.

Đọc được tin tức đó, Hoseok liền chạy như bay đến tìm anh. Vậy là cảm giác của y là đúng, anh đã hôn y, anh có tình cảm với y. Y chắc chắn điều đó. Y không quan tâm những bài báo đó viết gì, y chỉ cần câu trả lời của anh.

- Không có chuyện gì hết! Anh chỉ thổi bụi cho em thôi!

- Không phải! Cảm giác đó không giống!

- Lúc đó em rất say Hoseok à! Làm sao em có thể nhớ được chứ?

- Nhưng mà...

- ĐÓ LÀ SỰ THẬT! EM ĐỪNG CÓ SUY DIỄN NỮA!

Anh gắt lên. Lần đầu tiên anh to tiếng với y. Anh nhìn đôi mắt đã ngấn nước của y, anh nhận ra mình đã quá lời.

- Anh xin lỗi! Hoseok à! Em còn tương lai phía trước! Sự nghiệp của em đang dần phát triển! Đừng vì anh mà phá huỷ nó!

Mọi chuyện được phía công ty lên tiếng đính chính ổn thoả với lý do mà Yoongi đã bịa ra.Hôn y là quyết định bồng bột và ngu ngốc nhất mà anh từng làm. Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá nên bây giờ anh phải chấp nhận trả giá. Và kể từ đó, Yoongi đều viện cớ để tránh mặt Hoseok, tạo khoảng cách với y. Nếu y tìm anh, anh sẽ tìm cách đuổi y về dù bằng những lời mà anh biết có thể làm y tổn thương nhưng bắt buộc anh phải làm vậy. Anh không muốn phá hỏng tương lai của y.

Sẽ chẳng tốt đẹp gì khi anh thừa nhận rằng anh cũng thích y. Fan của y sẽ nghĩ ra sao? Người đời sẽ nhìn y như thế nào? Anh không muốn người khác nhìn y bằng cặp mắt kì thị và càng không muốn những lời chỉ trích đó chỉa thẳng vào y. Những thứ đó đối với anh, nó dành cho anh thì chẳng sao cả. Anh không quan tâm, dù sao cũng là một producer ẩn danh sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sự nghiệp nhưng y thì lại khác. Một nghệ sĩ đang nổi, bao dự án mới trong tương lai, sao chỉ vì anh mà đổ vỡ. Anh không cho phép.

Hoseok biết chứ. Biết Yoongi làm vậy là vì bảo vệ y. Nên mặc cho anh đuổi cách mấy, dùng những lời cay nghiệt làm y đau lòng cách mấy nhưng y vẫn sẽ không bỏ cuộc. Y sẽ chứng minh cho anh thấy, Hoseok là một người kiên cường, tài năng, bước đi trên chính đôi chân mình, dù gặp bao nhiêu khó khăn cũng không khuất phục từ tình yêu lẫn sự nghiệp. Rồi sẽ có ngày, chính tình yêu của y sẽ làm cho anh thừa nhận tình cảm của mình.



————————***———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro