7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Jimin không thể ngừng nghĩ về chuyện mà cậu vừa chứng kiến. Mối quan hệ giữa Yoongi và Hobi của cậu là gì? Nhắc mới nhớ, lúc vừa mới vào fandom, Hobi của cậu đã có một cái phốt to đùng về chuyện tình cảm thì phải. Cậu chỉ nhớ mang máng về vụ việc khi đó nhưng công ty đã đính chính tin đó hoàn toàn sai sự thật rồi cơ mà. Đầu cậu chứa đầy những câu hỏi.

- Chuyện của người khác đừng quá tò mò, có hay không chỉ cần người trong cuộc hiểu!

Taehyung nói một câu vô thưởng vô phạt như thức tỉnh cậu.

- Tôi biết rồi! Chỉ là... Hobi là thần tượng của tôi! Nếu chuyện đó là sự thật, tôi chỉ sợ người khác làm tổn thương anh ấy thôi!

- Là một idol trước vạn người, chắc chắn sẽ có người thương, người ghét chuyện đó là bình thường! Người như Hoseok hyung chẳng quan tâm đến mấy lời nói đó đâu! Nếu thực sự là fan thì chỉ cần cứ tiếp tục ủng hộ anh ấy là được rồi!

Đúng nhỉ? Stan Hobi bao lâu nay, không lẽ cậu không hiểu tính anh sao? Một Tiểu Hy Vọng luôn lấy những lời chê bai làm động lực thì làm sao chỉ vài câu nói mà bị tổn thương dễ dàng như thế được.

- Anh có vẻ thân với hai người họ nhỉ?

Taehyung im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

- Có thể nói vậy!

- Anh với hai người đó quen nhau như thế nào vậy? Còn khá thân nữa chứ! Người như anh cũng...

Nói tới đó Jimin liền im bặt vì biết mình lỡ lời và biết mình đang bị một ánh mắt hình viên đạn chỉa vào. Cậu vội chữa cháy.

- Tôi xin lỗi! Chỉ là thấy anh lạnh lùng quá! Không nghĩ anh sẽ thân thiết với ai!

- Bỏ đi! Tôi quen rồi!

Sau câu nói đó, không gian giữa hai người lại trở nên im lặng cho đến khi tách nhau ra để ai về nhà nấy.
Thà rằng hắn mắng cậu thì cậu sẽ thấy dễ chịu hơn câu nói "tôi quen rồi" đó. Một lần nữa cậu lại thấy sự cô đơn vây quanh hắn, chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mà tạo ra một Taehyung như ngày hôm nay. Một cảm giác lạ cứ thôi thúc cậu tiến lại gần hắn hơn. Cậu muốn biết mọi thứ về hắn, biết nguyên nhân của sự cô đơn mà hắn đang mang, nguyên nhân hắn cô lập chính mình khỏi mọi người. Có thể đó chỉ là sự thương hại nhưng nó đã làm cậu quên đi cậu đã từng ghét hắn như thế nào.

Về phía Taehyung, hắn cũng không biết tại sao hắn lại chẳng thể nặng lời với cậu. Với những người quản lý trước, ngoài công việc hắn sẽ chẳng hé răng nửa lời chứ đừng nói đến việc hắn để cậu nói những lời đó mà chẳng nói nặng tiếng nào. Chắc là sự việc năm đó đã tạo cho Taehyung một ấn tượng mạnh không thể nào quên.

...flash back...

- Cô đừng có đi theo tôi nữa có được không?

Taehyung hét lớn trong sự tức giận. Nhưng cho dù vậy, cô gái kia vẫn chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của hắn. Cô ta là một sasaeng fan, luôn theo dõi lịch trình của hắn mà đi theo nhằm mục đích được tiến lại gần hắn. Mọi hành động của Taehyung đều bị cô ta theo sát, chẳng khi nào buông tha. Có lần còn theo đến tận khách sạn nơi hắn đang lưu diễn mà gắn camera theo dõi. Đã nhiều lần cô ta bị cảnh cáo, bằng lời nói kể cả bằng pháp lý nhưng cô ta vẫn chứng nào tật nấy.

Hôm ấy cũng vậy, Taehyung vừa hoàn thành xong buổi thu âm của mình và trên đường về nhà, hắn lại thấy cô gái ấy từ xa. Hắn dùng đủ mọi cách cắt đuôi nhưng cô ta vẫn lì lợm đuổi theo. Đến khi không thể chịu nổi nữa hắn đành phải thẳng thừng đối mặt.

- Tôi thấy cô rồi! Đừng giả vờ nữa!

Bị phát hiện, cô gái nấp sau tấm biển quảng cáo dần bước ra. Tay cô ta cầm một hộp quà đưa đến trước mặt hắn.

- Taehyung à! Em tự tay làm bánh cho anh nè! Anh nhận lấy nha! Cả tình cảm của em nữa! Em cực kì yêu anh! Em sẽ làm mọi thứ vì anh!

Ánh mắt chán ghét của Taehyung nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Người ngoài không biết sẽ thấy cô gái yếu đuối đang lấy hết can đảm để tỏ tình người mình yêu. Nhưng đối với Taehyung, cô ta thật kinh tởm. Một kẻ bám đuôi, tâm lý bệnh hoạn.

- Thật kinh tởm! Tôi kinh tởm cô! Thật phiền phức! Biến đi!

Nói xong hắn thẳng tay vứt quà vào sọt rác rồi quay người rời đi. Nhưng đột nhiên lại bị kéo lại bởi một giọng nói.

- Này! Anh đứng lại cho tôi! Anh thật quá đáng! Nếu không muốn nhận thì còn nhiều cách từ chối khác có cần phủi bỏ trước mặt người ta như thế không?

Taehyung quay lại nhìn người vừa nói. Là một chàng trai nhỏ người với mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng mềm mịn. Cậu đang nhìn hắn bằng cặp mắt tức giận thế mà Taehyung lại thấy như một chú mèo nhỏ xù lông. "Đáng yêu" đó chính xác là từ hắn nghĩ trong lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Nhưng đáng yêu thì sao? Cậu đang nhìn hắn bằng cặp mắt viên đạn, vì sao? Vì để bảo vệ cô gái kia dù chẳng biết rõ nguyên do.

- Nhiều chuyện!

Nghĩ sao nói vậy, như hắn vẫn thường làm. Từ đáng yêu hắn dành cho cậu chỉ là một từ cảm thán thế thôi, chẳng quen chẳng biết, Seoul rộng lớn thế này không có chuyện sẽ gặp lại. Hắn thấy cảm thán thế là đủ.

Nào ngờ khi Taehyung muốn rời đi cậu lại chạy đến túm lấy áo hắn, làm lộ mặt hắn ra ngoài. Vì muốn bỏ đi thật nhanh, rời khỏi bao nhiêu ánh mắt hóng hớt kia, hắn đã vung tay đẩy cậu ngã xuống. Khi về đến nhà, hắn không ngừng cảm thấy có lỗi. Hắn biết hắn đã quá mạnh tay, chắc chắn hắn đã làm cậu bị thương. Hắn luôn muốn gặp lại cậu để xin lỗi nhưng khi gặp được rồi hắn lại chẳng thể nói được lời đó. Có thể là do cái tôi của hắn quá cao hoặc do hắn chẳng biết phải nói làm sao cho phải.

Taehyung là một người không hay bày tỏ nỗi lòng với bất kì ai, kể cả đó là Namjoon hay Yoongi, hai người thân nhất của hắn. Mỗi chuyện hắn trải qua, hắn chỉ im lặng và cất chúng một góc trong tâm trí, tự mình hắn gặm nhắm nó, dần dà thành một thói quen. Những người xung quanh không thể nào đến gần hắn vì hắn đã trang bị một quả bọc hoàn hảo, cô lập mình khỏi thế giới ngoài kia.

Với những người quản lý trước hay bất cứ người đã từng bị hắn nặng lời, không phải hắn vô cớ tức giận với họ khi họ làm trái ý hắn mà chính họ cho hắn thấy những hành động không hề tốt đẹp của họ đối với công việc hay với một người khác. Nhưng những chuyện như thế hắn chẳng buồn giải thích với ai. Vì hắn nghĩ sẽ không ai có thể hiểu cho hắn, kể cả cha mẹ hắn còn không nghĩ cho hắn thì trên đời này chẳng còn ai có thể hiểu cho hắn nữa.

Hắn chọn cô đơn thay vì tạo nhiều mối quan hệ. Nhưng sâu thẳm trong con người Taehyung, hắn vẫn thật sự muốn một người để hắn sang sẻ. Liệu rằng còn ai có thể hiểu hắn, kéo hắn thoát khỏi bóng tối này không? Chắc sẽ không một ai.





————————***——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro