8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jimin quyết định sẽ chuẩn bị một thứ gì đó mà Taehyung thích để thay lời xin lỗi vì hôm qua đã lỡ lời. Cả đêm qua, cậu đã không ngừng tìm kiếm trên những trang fanpage của hắn để tìm thêm thông tin. Nhưng làm sao dễ dàng được khi hắn là một người kín tiếng như vậy. Chẳng có quá nhiều thông tin về bất kì sở thích gì của hắn. Cậu xem đến cả những bài phỏng vấn trước đây, khi hỏi đến sở thích hắn đều trả lời qua loa không cái nào vào trọng điểm. Báo hại cậu phải đánh liều gọi cho Kim Tổng để hỏi vì ngay cả quản lý Ha cũng không biết rõ.

- Xin lỗi Kim Tổng vì giờ này còn làm phiền anh!

- Không sao! Cậu cứ nói!

Cậu ấp úng mở lời.

- Taehyung... anh ấy... thích ăn gì thế ạ?

Namjoon khá bất ngờ vì có người hỏi về sở thích của Taehyung. Chính xác là người đầu tiên hỏi anh về vấn đề này.

- Ừm để tôi nghĩ đã... Taehyung chẳng mấy khi thể hiện đâu nên tôi cũng không chắc!

Vô vọng rồi! Ngay đến cả anh của hắn là Namjoon đây còn không biết thì còn ai có thể biết nữa chứ. Trong lúc cậu gần như tuyệt vọng thì đầu dây bên kia đột ngột lên tiếng.

- À! Tôi nhớ rồi! Em ấy khá thích ăn dâu tây và những món liên quan đến dâu tây, như bánh kem dâu và sữa dâu! Vì có lần tôi thấy em ấy ăn một cách vui vẻ lúc còn nhỏ! Tôi không chắc bây giờ em ấy còn đặc biệt thích dâu tây nữa không!

Nghe câu trả lời của Namjoon, cậu khá bất ngờ. Không gì quá to tát, chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới một Taehyung lạnh lùng, sắt đá lại thích những thứ ngọt ngào như thế. Cậu thấy khía cạnh này của hắn khá đáng yêu.

- Vậy cũng được rồi ạ! Tôi cảm ơn anh nhiều lắm Kim Tổng!

- Ừm! Không có gì đâu! Với tư cách là một giảm đốc và với tư cách một người anh của Taehyung, xin nhờ cậu chăm sóc cho em ấy! Công việc của tôi thì cậu cũng biết rồi đó! Nó quá bận rộn nên không thể cứ luôn theo sát quan tâm Taehyung được! Taehyung là một đứa ngoài lạnh trong nóng! Em ấy không phải một người biết kìm chế cảm xúc! Có lúc em ấy hơi khó tính và cáu gắt nhưng em ấy không phải người xấu, nếu em ấy có làm gì quá đáng, tôi thay mặt em ấy xin lỗi cậu!

Từ những lời của Namjoon, cậu có thể cảm nhận được tình thương của một người anh dành cho đứa em mình nhiều như thế nào.

- Vâng! Tôi biết ạ! Đó cũng là trách nhiệm của người quản lý như tôi! Xin anh đừng nói vậy!

- Cậu nói vậy tôi yên tâm rồi! Cảm ơn cậu!

Tắt máy, khoé môi của Namjoon cũng cong lên. Anh thấy được sự quan tâm của Jimin dành cho Taehyung. Lần này anh không nhìn lầm người, cậu là một người tốt bụng, tận tâm với nghề. Mong cậu sẽ cảm hoá được trái tim đang tổn thương của hắn.

Trở lại với Jimin, khi biết được sở thích của Taehyung, cậu bắt đầu tìm kiếm những món ngon liên quan đến dâu tây và đã quyết định chọn ra hai thứ để đem đến cho hắn.

- Jungkook này! Cậu biết nơi nào bán bánh kem dâu ngon không?

- Sao vậy? Cậu thèm à? Nếu thèm thì tớ....

- À không! Tớ muốn mua cho Taehyung! Cậu biết không! Hôm nay đi làm tớ đã nhận ra nhiều điều về anh ta! Anh ta không đáng ghét như tớ nghĩ!

Jungkook khựng lại vài giây khi nghe những lời đó từ Jimin.

- Làm sao cậu biết được chứ? Cậu chỉ mới làm việc với anh ta có một ngày!

Jungkook nhíu đôi mày đen rậm của mình. Anh không biết cảm giác này là gì nhưng anh khá khó chịu khi Jimin muốn đến gần cái tên Taehyung kia.

- Cảm giác thôi! Tớ không biết vì sao nữa! Tớ cảm giác anh ấy đã trải qua một quá khứ khó khăn! Khi nhìn anh ấy, tớ thấy sự cô độc khiến tớ tò mò, muốn đến gần anh ấy hơn!

Jungkook chỉ ừm cho qua, trong lòng anh dấy lên nổi bất an. Liệu Taehyung có trở thành một bức tường ngăn cách anh và cậu hay không? Anh không muốn điều đó xảy ra.

Hôm nay không có lịch trình, Taehyung sẽ không đến công ty, còn cậu chỉ cần đến công ty xem một vài kế hoạch sắp tới. Xong việc, cậu đến một tiệm bánh tên "Magic" mà cậu đã tìm trước tối qua. Đúng là tiệm bánh nổi tiếng có khác, rất nhiều loại bánh trang trí đẹp mắt, nhìn thôi đã muốn có một cái để ăn rồi. Cậu dạo một vòng, cuối cùng cũng thấy cái mình tìm. Một chiếc bánh kem dâu tây, không quá to cũng không quá nhỏ, vừa một bàn tay bé của cậu. Lấy thêm một chai sữa dâu, thế là đủ những thứ cậu cần.

Jimin cầm túi bánh trong tay, lòng hồi hộp. Liệu hắn có thích nó không? Cậu phải nói gì khi gặp hắn? Hay là thôi đi? Dù sao ai cũng nghĩ hắn như vậy thì cậu có nói vậy cũng không thể trách cậu. Nhưng như thế thì không phải quá nhẫn tâm sao? Chắc hắn có gì khó nói mới dễ gây hiểu lầm. Nhưng cậu ghét hắn cơ mà? Cậu là anti lớn của hắn còn gì? Quan tâm người mình anti làm gì chứ?  Những suy nghĩ cứ như thế đấu tranh, quanh quẩn làm đầu cậu rối tung.

Cứ mãi suy nghĩ mà cậu đã đi đến trước cửa nhà của Taehyung khi nào không hay. Đến cũng đã đến, cậu quyết tâm hít một hơi nhấn chuông cửa. 1 tiếng chuông... 2 tiếng chuông... vẫn không có động tĩnh gì. Taehyung đã đi đâu rồi sao? Vốn có chìa khoá cửa nhưng không phải vấn đề công việc nên cậu sẽ không dùng tới. Xem như hắn không có phúc được hưởng chiếc bánh ngọt này vậy.

Cậu vừa định bước ra về thì cánh cửa mở ra. Taehyung xuất hiện với gương mặt tái mét, đôi môi cũng trắng bệch chẳng còn sức sống.

- Cậu? ...Tới đây làm gì?

- Tôi có chút bánh đem cho...Aa! Ya! Anh ổn không đó? Taheyung...? Anh Taehyung....?

Thân hình to lớn của Taehyung đổ rạp vào người cậu. Hắn vẫn còn tỉnh nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Thân nhiệt nóng như lửa đốt, hô hấp khó khăn, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ người hắn. Mới hôm qua còn khoẻ mạnh sao nay lại bệnh rồi?



———————-***——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro