Bé má đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyungie" Người phụ nữ chạc tuổi ba mươi thoạt nhìn vẻ hiền hậu ôn nhu vuốt tóc cậu bé vừa lên sáu nhưng rất tinh ranh.

" Dạ mẹ" Hắn nhìn vào trong nôi, thắc mắc thứ tròn tròn này là gì đây, trí não nhỏ hẹp của một đứa trẻ vừa kết thúc năm nồi bánh chưng cho hắn biết cái cục này nhìn rất giống cục mochi mẹ thường cho hắn ăn.

" Jiminie đó con, em vừa được sinh ra khoảng năm tháng thôi, là em bé của dì Park. Hôm nay dì Park có việc bận nên nhờ Taehyungie trông đấy" Kim Jonlee tươi cười đùa giỡn đứa con trai bé bỏng của mình.

Nhìn ánh mắt mẹ hắn, dù biết là lời nói dối nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn còn nhỏ như vậy, quá lắm cũng chỉ có chút thông minh, sao dì Park dám giao bé con còn nhỏ này cho hắn chứ!

Nhưng thôi, cái cục này khá đáng yêu, anh đây sẽ chơi với cưng vậy.

Kim Jonlee không ngờ đứa con mình lại gật đầu, bình thường đều rất bướng bỉnh mà? Khi nãy chỉ là nói đùa, vậy mà lại gặp may thế này.

Đôi mắt nhỏ của hắn chậm rãi nhìn theo từng động tác ôm em bé xuống nôi của mẹ mình, không chạm vào nhưng hắn có thể cảm giác được cục bông này rất mềm.

Ý nghĩ hiện trong đầu khiến hắn không tự chủ chọt vào má cái cục tên Jiminie này khi mẹ hắn vừa đưa em vào tay hắn.

Kim Taehyung bất ngờ mở mắt tròn xoe, lần đầu hắn này thấy được cái má mềm mại như vậy, như cái bánh bao rất muốn cắn. Nhưng không muốn làm em đau, hắn đành kìm nén xúc cảm này lại.

Hình như do hành động của hắn làm má em chợt hồng lên, lần này não bộ Taehyung lại liên tưởng tới một trái đào mọng nước to tròn.

Bất chợt, hắn thốt lên "Con có thể gọi em là bé má đào chứ?"

Kim Jonlee nét mặt hiện lên tia bất ngờ " Hả? Sao con muốn gọi như vậy?"

" Cái cục em bé này có má nhìn như quả đào vậy." Kim Taehyung nhẹ giọng nói, hắn càng nhìn càng thấy giống.

Kim Jonlee vì lời nói của Taehyungie mà cười rộ lên, trí tưởng tượng của bé nhỏ quả nhiên phong phú.

" Đương nhiên là được." Kim Jonlee đáp, ngồi một chút, sau đó dặn dò con trai chơi với em còn mình thì đi làm một số việc.

Kim Taehyung nãy giờ rõ ràng đang thắc mắc đến cực độ. Trước giờ chỉ có mẹ hắn, cha hắn, cô hàng xóm của hắn thích hôn hắn. Hắn thì chưa từng thích hay muốn hôn ai bao giờ.

Vậy mà suốt thời gian nhìn bé con trong tay, Taehyung cứ để ý môi bé mãi, tại sao nó lại chu ra, tại sao nó hồng hồng vậy, rồi tại sao hắn muốn hôn thử đôi môi đó? Taehyung cảm tưởng, nó y như một viên kẹo ngọt vậy!

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nếu ai cũng hôn hắn được, vậy thì hắn hôn cái cục em bé này cũng không sao đâu nhỉ? Chỉ khác chút xíu, hắn muốn hôn lên môi chứ không phải là má.

Mang tinh thần 'nam nhi nghĩ là làm' Kim sáu tuổi nhắm mắt cúi đầu xuống từ từ ngậm lấy đôi môi của Park má đào.

Thành công khiến bé dimin mở to tròn con mắt long lanh.

Kim Taehyung đương nhiên không có kinh nghiệm gì trong hun hít, hắn chỉ biết mút mút và mút. Như mút cây kẹo ngọt mình thường ăn vậy.

Sau khi đã thỏa mãn, Kim Taehyung một bộ mặt thật phê kết thúc cái hôn của đứa trẻ sáu tuổi và cục bé năm tháng.

Nhưng ngay khi vừa dời môi ra,cục bông trong tay khóc ô ô không ngừng, làm bé Kim sáu tuổi hoảng hồn không biết phải làm sao.

Mẹ Kim vì tiếng khóc dừng ngay mọi việc đang làm chạy nhanh ra ngoài, giật đứa bé trong tay Taehyung đưa lên vỗ vỗ.

Nhưng kì lạ, tại sao vỗ mãi bé vẫn khóc không dứt, gương mặt còn rất uẩn khúc, bé là đang ấm ức điều gì sao?

Một bộ mặt nghi hoặc nhìn qua con người đứng ngơ ngác bên cạnh " Con đã làm gì em?" Kim Jonlee hỏi Taehyung.

" Con...con..." Kim Taehyung chần chừ, nếu nói ra sự thật liệu hắn còn có thể sống tiếp chín mươi lăm năm còn lại nữa hay không?

Nhưng thấy bé má đào đó khóc thương tâm như vậy, hắn cảm thấy thật có lỗi,hai tay thả xuống ỉu xìu " Con đã hôn em"

Kim Jonlee nghe câu trả lời từ phía con mình, như hiểu được hai tay ẵm bé đối mặt thẳng với Kim Taehyung, không ngờ bé lập tức ngừng khóc, mắt chỉ còn ươn ướt nhìn về phía hắn.

Kim Taehyung thấy được một màn này liền như xem ảo thuật, mẹ hắn sao có thể siêu thế này!

Bất chợt, mẹ hắn nói " Con thử hôn em một cái"

Kim Taehyung tròn xoe mắt, không phải hắn vừa làm em khóc hay sao? Nhưng thấy mẹ mình siêu như vậy, hắn bèn làm theo thử.

Lần này đến Kim Jonlee hoảng hốt, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài,cô tưởng chỉ là hôn nhẹ vào má, nào ngờ lại là kiss.

Nhìn hai đứa trẻ nhỏ làm chuyện "người lớn" mẹ Kim không nhịn được giật phắc bé dimin về phía mình.

Ôi trời, không ngờ bé lại càng khóc to, càng ủy khuất, trẻ con từ bao giờ lại kinh khủng đến thế.

Bé má đào bên đây cứ ô ô oa oa mãi, bé thật ấm ức,không ai hiểu bé cả,bé muốn cái mềm mềm đó mà...hu...hu...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro