Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài như một ông cụ, Kim Taehyung hiện tại thật chán nản, thật buồn rầu,bé má đào của hắn hôm qua đã bị dì Park mang đi mất. Nhắc đến hắn lại muốn tức giận, dì Park có biết gây cho người khác cảm giác thương nhớ là một tội đồ lớn không?

Lúc bé đi hắn có cố gắng giữ em lại đấy chứ, mà mẹ hắn viện ra hàng tá lý do khiến hắn bắt buộc phải nghe theo.

Nhà mình sẽ không có tiền nuôi bé - gì chứ, hắn sẽ kiếm tiền nuôi bé má đào!

Ở lại đây bé sẽ nhớ mẹ - hứ, hắn sẽ làm bé yêu mình quên lối về!

Không nên chia cắt tình mẫu tử - ừ, Kim Taehyung thua.

Làm sao bây giờ, hắn nhớ bé má đào quá đi thôi.

" Mẹ" Kim Taehyung hướng đôi mắt buồn rầu về phía mẹ mình.

" Hử" Cô nhướn mày.

" Con nhớ bé má đào quá, con nhớ đến muốn chết rồi, từng tế bào của con đều nhớ, mở mắt con cũng nhớ, nhắm mắt lại càng nhớ..." Hắn ngẩng đầu đưa đôi mắt long lanh chớp chớp " Mẹ..."

Khóe mi giật giật, đứa con của cô có phải sáu tuổi không? Vẻ ngoài này thì đúng sáu tuổi rồi, mà lời nói thì...mày là đang thể hiện sự si tình với mẹ?

Kim Jonlee nhẹ nhàng giải thích với con trai. Dì Park rất bận, không thể đưa em đến chơi với hắn được, rồi nói cuối tuần em cũng sẽ đến chơi. Nhưng Kim Taehyung nhất quyết không chịu, cứ nằng nặc đòi thấy bé má đào. Mẹ hắn chẳng kém, Kim Taehyung nói câu nào bị phản bác lại câu đó. Sau một hồi mẹ con nói chuyện, phần thua đã nghiêng về phía hắn.

Trở về với trạng thái ỉu xìu, nhưng được một lúc, hắn bỗng nghĩ ra điều gì đó ánh mắt lóe lên tia sáng " Mẹ!"

" Lại gì nữa?" Lý luận với thằng tiểu tử này thật mệt.

" Không phải mỗi lần ba đi công tác, mẹ đều làm cái gì đó có thể thấy mặt ba sao, rồi kêu em nhớ anh, em yêu anh đủ thứ nữa. Mẹ làm cái đó cho con đi!" Có một lần Kim Taehyung vào nhà bếp thấy mẹ hắn cứ nói chuyện với ai đó, hắn còn tưởng là ma, nhưng nhìn vào điện thoại thì là ba mình, dù không hiểu gì cả nhưng có thể được thấy bé má đào là tốt rồi.

Mày Kim Jonlee không tự chủ giật nhẹ, sao ranh con này lại biết được?

Hết cách, không làm theo nó không biết còn nhận điều bất ngờ đe dọa nào nữa đây.

Kim Jonlee bèn vào phòng ngủ lấy điện thoại, bước chân Kim Taehyung cũng thuận thế đi theo.

Kim Taehyung nhìn mẹ, mẹ hắn lướt lướt chiếc điện thoại một hồi mới đưa xuống trước mặt hắn. Vừa nhìn vào đã thấy dì Park, không chần chừ liền nói " Con muốn gặp bé."

Người bên kia nghe thế cười rộ lên, đối với việc con mình được yêu thích cô đương nhiên không khỏi vui sướng. Vả lại, bé con nhà mình còn chưa biết nói, Taehyung nhìn một lúc chắc sẽ chán ngay nên không nói nhiều đưa điện thoại quay vào bé.

Kim Taehyung thấy được bé má đào mắt liền sáng rỡ.

Mẹ Kim ở bên đây thấy vậy bĩu môi,mới tí hi đã mê trai đến quên ăn quên ngủ,lớn lên liệu có biến thành cái đuôi cho con nhà người ta không chứ?

"Bé má đào" Kim Taehyung nhẹ giọng.

Bé ở màn hình bên kia đương nhiên không biết nói,chỉ ô ô oa oa vài tiếng khi thấy được người quen.

Hành động như thường của đứa trẻ năm tháng còn chưa biết gì.Bé như tưởng trên màn hình là người thật có thể chạm vào,liền chạm lên lại thấy thật cứng cáp,không giống như sự mềm mại của người bé từng ôm.

Cả ba người nhìn bé Jimin ngẩng người cười rộn lên.

"Con chào anh Taehyung đi" Mẹ Park cầm tay bé vẫy vẫy.

Bé lại nhìn vào màn hình,chớp chớp mi mắt,vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Anh Taehyung bên đây tim như bị gãi nhẹ tạo nên một cỗ xao động ngây ngẩn hình ảnh trước mặt.

Kim Taehyung cần truyền thái y!

_

Thời điểm này,trời có mưa dông gió lớn bão bùng hay động đất cũng không thể chia cắt hắn và em.

Đúng như ý nghĩ của Park Jiyon,Kim Taehyung gọi điên thoại thấy được bé nhưng không chạm vào bé,chơi với bé được tầm nửa giờ đồng hồ đã nảy sinh chán nản.

Thế nhưng hắn không nản mà bỏ,sau khi cúp máy lại nằng nặc đòi mẹ phải dẫn em qua đây chơi.Nếu không hắn sẽ quấy rầy mãi còn dọa sẽ nói với ba việc mẹ xem mấy anh trai trên ti vi rồi khóc sướt mướt.

Ơn giời,mẹ mày sinh ra con trai hay sinh ra thằng quỷ leo lên đầu mẹ mày ngồi đây?

Nhờ sự cật lực của Kim Taeehyung mà mẹ Kim đành chịu thua.

Ôm cục bông nhỏ trong tay,Kim Taehyung có cảm giác hắn như đạt được bảo vật quý giá sau trận chiến tranh quyết liệt.

Hết hun rồi hít,thơm vào má,vào chân,vào từ đầu đến cuối tạo nên cảnh tượng ngọt ngào làm những người xung quanh chết vì nghẹn đường.

"Bảo bảo ơi ~"

Park Jiyon đang uống nước xem phim thì sặc vì câu nói đó,con của cô từ bao giờ thành bảo bảo của người khác?

"Thôi đi,Kim Taehyung,hơn được người ta bao nhiêu tuổi mà bảo bảo?" Kim Jonlee chính thức khinh bỉ con trai mình.

"Xì,ba cũng đâu hơn mẹ nhiêu tuổi đâu mà mẹ vẫn kêu daddy đấy thôi" Kim Taehyung lè lưỡi giễu lại,đừng tưởng hắn không biết daddy là gì nhá!

Phụt...Park Jiyon lần nữa sặc nước,cái nhà này có phải hay không mặn quá rồi.

Kim Jonlee trừng lớn mắt.

Chướng khí! Thật chướng khí!

Cái gen nào tạo nên thằng quỷ nhỏ này đây!?

_

Từ lúc Park Jiyon và Kim Jonlee bắt đầu buổi tâm sự giữa các bà mẹ cũng không để ý đến Taehyung và bé nữa.Có thể yên bình nói chuyện phiếm như hôm nay thật là may mắn,nên được nhiên phải tận dụng.

Nhưng không được lâu sao,tiếng thét chói tai từ phía nhà trước phát to.

Hai bà mẹ hoảng sợ lập tức chạy ra xem.Đầu tiên là thấy gương mặt nhăn nhó của Kim Taehyung tiếp theo là nguyên nhân gây ra sự việc,cái quần ướt của Park Jimin.

Khỏi cần nói cũng biết cái gì đang xảy ra.

Park Jiyon gõ vào đầu mình,khi nãy cô quên mất thay tã cho Jiminie.

Chưa kịp xử lý vụ việc,cục bông bên kia đã khóc lớn vì sợ hãi tiếng hét của anh Taehyung.

Park Jiyon đi lại,vỗ vỗ lưng bé rồi thay quần ướt cho bé xong thì tiện tay ru bé ngủ để lát không còn phiền phức gì nữa.

Kim Taehyung vừa thương bé vừa uất ức,không phải hắn không phải nam nhi,không phải hắn không mạnh mẽ,nếu có hắn đã khóc rồi.Chỉ là hắn rất sợ bẩn,khi nãy là bị bất ngờ mới la to,hắn cũng không muốn làm em khóc.

Giương cặp mắt ươn ướt về phía mẹ,Kim Taehyung nghẹn ngào hết cỡ kể lại.

Kim Jonlee không biết nên khóc hay cười,xoa xoa đầu an ủi đứa con trai còn chút ngây ngô rồi bảo em không giận con,em cũng vì sợ mà thôi.

Xong còn bảo Kim Taehyung đang thút thít đến nôi bảo vệ em lúc ngủ không cho ai đụng vào em chắc chắn sẽ không giận.

Kim Taehyung đưa tay lau lau vài giọt nước từ hốc mắt,gật gật đầu nói sẽ giữ em thật tốt.

Cặp chân ngắn đi đến nôi bé má đào đang ngủ,nhìn vào trong,lúc ngủ bé như một thiên thần vậy,bé không phải vì giúp đỡ người mà trở thành thiên thần như trong phim.

Bé chính là...chính là...nói chung bé là một thiên thần,vì sao thì hắn cũng không biết.

______________

Cảm ơn đã đọc nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro