Bé thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một năm hắn và bé quen nhau, Park Jimin hiện giờ đã được một tuổi, đã biết chập chững nói từng từ, và quan trọng hơn hết là.

Tiếng em nói đầu tiên là "anh" khi ở cùng Kim Taehyung!

Nghe được tiếng gọi anh từ bé, Kim Taehyung không biết có bao nhiêu vui sướng, bao nhiêu phần là ngọt ngào, tưởng chừng như đó là giọng nói hay nhất hắn được nghe từ khi sinh ra đến giờ.

Bé còn có thể đi lững thững vài bước, lúc đi cũng là tiến về phía hắn.

Bé đi còn chưa vững, nên cứ vài bước lại té. Nhưng bé cưng cũng không khóc, cố gắng chổng mông lên đứng dậy rồi tiếp tục đi, Dimin khi thấy anh Taehyung thì cười tươi lắm, cười thì mắt bé lại híp thành một đường chỉ, cực kỳ đáng yêu.

Chỉ cần có cục cưng dễ thương luôn bên cạnh mình, bé suốt ngày bô bô ba ba hắn cũng sẽ yêu thích hết mực.

"Taehyung ơi" Thanh âm trong trẻo phát ra từ nhà bếp cắt đứt dòng suy nghĩ phi thường trưởng thành của Kim bảy tuổi.

Vâng dạ một tiếng, Kim Taehyung nhảy xuống ghế sofa vọt chạy vào tìm mẹ.

"Con vẫn chưa thay đồ?" Kim Jonlee nhíu mày nhìn bộ đồ trên người Kim Taehyung "Đi thay đồ đi nào, tới giờ rồi"
Xoay người Taehyung về phía phòng ngủ.

Kim Taehyung cũng theo đó nhíu mày, vài giây sau lấy từ trong trí nhớ mới biết hôm nay mình sẽ đi chơi với bé má đào!

Bình thường hắn phải xin hết hơi mẹ mới cho qua nhà em chơi một xíu, lần này không cần làm gì lại được đi cả một ngày. Dù không biểu tại sao đột nhiên may mắn như vậy, nhưng vẫn là được đi cùng bé là tốt rồi.

Lật đật chạy vào phòng thay đồ. Kim Taehyung phải mất hết mười lăm phút để chọn cho mình một bộ vừa ý, còn tắm rửa, sửa soạn lại tóc tai kèm theo xíu hương nước hoa quyến rũ.

Chờ lúc Kim Taehyung bước ra cũng hết gần một tiếng.

Không thể trách hắn được, chính là muốn gây ấn tượng tốt nha!

Hai mẹ con nhà Kim loay hoay thu thập xong xuôi, xe của dì Park hắn cũng vừa đến.

Trong xe, Park Jiyon bước ra với trên tay là một cục nhỏ nhắn hồng hồng đáng yêu. Kim Taehyung thẩn thờ bước tới, không biết có phải do ảo giác mà hắn cảm thấy người em phất phơ mùi đào nhè nhẹ ngọt ngào.

Khi yêu, con người ta trở nên rất phi thường. Giống như Kim Taehyung chỉ mới bảy tuổi đã biết bế em, còn bế rất thành thạo và chắc tay.

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn dì Park. Hiểu ý, Park Jiyon liền đem đứa bé trong tay đưa cho hắn.

Kim Taehyung ôm bé rất nhẹ nhàng, xem bé như mảnh thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào mà nâng niu. Hắn đối với bé ánh mắt trìu mến không tả hết được, cái nhìn như gom hết tất cả sự ôn nhu cả đời cho vào đó.

Đem em trở vào xe. Được rồi, nếu hiện tại không phải đi chơi thì thời gian chắc chắn sẽ ngưng đọng lại.

Kim Taehyung rất hiểu chuyện, vừa lọt vô xe đã đem dây an toàn đeo vào.

Nhưng vì không nỡ bỏ bé con trong tay xuống. Kim Taehyung một tay bế bé, một tay đeo dây dáng vẻ vô cùng chật vật đến bác tài xế bản tính nhạt nhẽo cũng cười ha hả.

Con người khi yêu thật khổ.

Thật hay, cục bông trong tay Kim Taehyung vừa vặn tỉnh dậy khi xe vừa lăn bánh.

Bé Jimin chóp chép miệng, bàn tay mũm mĩm đưa lên dụi khóe mắt, mi chậm rãi mở ra. Hình ảnh sau khi thức đầu tiên là anh Taehyung liền khiến bé cười toe toét.

Chậc...bé con này đang giết hắn sao, cười êm tai như vậy.

Đôi tay ngắn ngủn của bé giơ lên, không phải bé muốn ôm, bé là muốn sờ mặt anh.

Anh Taehyung nhìn thấu tâm can bé, liền hạ mặt xuống cho bé tùy ý chơi đùa.

Nào ngờ bé sờ qua sờ lại một chút, đột nhiên hôn chóc lên mặt anh. Thành công biến gương mặt Kim Taehyung từ hồng chuyển sang đỏ trong chớp mắt.

Quay đầu sang nơi khác như muốn đem sự ngại ngùng này giấu đi, nhưng cơ miệng lại rất thành thật lắp bắp "Bé...bé...bé má đào hơ hơ đáng yêu quá ha mẹ"

Người phụ nữ đang yên đang phận bị gọi phải quay qua. Bắt gặp cái mặt đỏ liền bĩu môi

Xì, nhìn là biết nguyên do, mẹ khinh. Con trai không có chút tiền đồ.

_

Khoảng chừng mười lăm phút lăn bánh, xe cuối cùng đã đến nơi.

Nhẹ nhàng ôm bé xuống xe, Kim Taehyung nhìn cảnh vật trước mặt ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ.

Hắn không phải là người biết thưởng thức cái đẹp. Nhưng khung cảnh tuyệt hảo đầy màu sắc khiến hắn không khỏi dâng lên kinh ngạc.

Park Jiyon và Kim Jonlee thu thập đồ một lát cũng xuống xe, mẹ Kim thấy vẻ mặt của Kim Taehyung thì liền cười đắc ý biết thế nào nhóc con cũng bất ngờ như vậy.

Dì Park ngồi thụp xuống, nói một câu phiền con rồi liền đem em từ tay Kim Taehyung ôm vào mình.

Kim Taehyung mệt thì mệt thật đó, hắn bế em đến hai tay mỏi nhừ rồi. Nhưng vẫn thể hiện dây dưa nói không sao này và nọ hồi lâu.

Dù em đã dời khỏi tầm tay, hắn vẫn không ngừng công cuộc bảo vệ, dám sát dính theo dì Park tới cùng.

Kim Jonlee nheo mắt nhìn theo.

"..."

Mày là con ai vậy con?

Nắng ấm óng ánh vàng trải lên con đường, gió nhẹ nhàng xào xạc thổi từng lớp vào tim.

Bốn người hai lớn hai bé rảo bước thong dong ngắm nhìn xấp xấp hoa đủ đầy màu sắc tươi sáng.

Kim Taehyung đang đi cạnh bên thì nghe bé con ô a gì đó, nhìn theo hướng mắt bé liền thấy ngay một xe bông gòn màu hồng bên đường.

"Mẹ ơi, con muốn kẹo bông gòn" Kim Taehyung lên tiếng chỉ vào xe kẹo bông ở phía xa xa.

"Sao?" Kim Jonlee mắt hướng theo cánh tay con trai rồi lại đáp "Đây, mẹ dẫn con đi mua"

Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu đi theo mẹ.

Cầm cây kẹo bông gòn mầu hồng nhạt trên tay, đây là hắn cố tình kêu người bán hàng làm hình quả đào cho bé cưng đó!

Đúng như ý nghĩ, bé con vừa lia mắt đến bên tay Taehyung mắt liền sáng rỡ long lanh, ngọ nguậy chúi đầu xuống không chịu ở yên trong tay mẹ nữa. Làm Park Jiyon giật mình phải giữ chặt tay lại.

Kim Taehyung lập tức chiều ý bé chạy đến đem kẹo bông gòn trong tay cho vào. Nào ngờ chưa kịp đưa đã bị dì Park ngăn lại bảo em không ăn được.

Bé con Jimin bị mừng hụt đáy mắt buồn thiu trong chớp mắt ngập nước. Vậy nhưng Park Jiyon nhất quyết không cho, còn nói trẻ nhỏ chiều quá sẽ sinh hư. Kim Jonlee cũng không làm gì được,  mỗi người có một cách dạy con khác nhau bản thân không nên xen vào.

Kim Taehyung ngơ ngác kèm theo tự trách, hắn còn nghĩ sẽ chọc em vui, không ngờ còn làm em khóc đến vậy.

Trong đầu nghĩ nghĩ, Kim Taehyung sáng được điều gì đó, chờ em dần nín khóc liền đem kẹo mở ra như có như không gặm ăn.

"Dì Park, để con bế em nha" Kim Taehyung không biết đã để cây kẹo nơi nào, giơ hai tay hướng về phía bé con.

Park Jiyon cũng không nói gì, đưa em cho Taehyung.

Kim Taehyung ôm ôm bế bế em trong tay, chờ dì Park và mẹ không còn để ý. Lấy kẹo bông từ đâu đó đưa cho em.

Bé Jimin có được thứ mình thích thì cười khúc khích.

Kim Taehyung xé từng miếng nhỏ xíu xiu cho vào miệng em. Bé cưng được ăn ngon ngọt tâm tình trở nên tốt hơn, phồng má cười híp mắt.

Được rồi, anh đây yêu cục cưng, làm việc xấu một lần cũng không sao.

________________

Cảm ơn đã đọc fic nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro