Xin lỗi bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé má đào của Kim Taehyung năm nay đã lên hai tuổi rồi.

Chuyện đó chẳng có gì quan trọng, vì dù bé có lên sáu chục tuổi hắn vẫn thương bé nồng thắm như lần đầu gặp thôi.

Cái cần nói ở đây là, dì Park sẽ cho bé đi nhà trẻ!!

Cục cưng hắn thương yêu, bao bọc, nâng như trứng, hứng như hoa sao có thể đem đi giao cho người khác được chứ!

Còn nữa, bé cưng đi vào một nơi khác rộng lớn hơn chắc chắn sẽ có nhiều người dòm ngó tới, dù cho hắn rất tự tin bé con rất thích mình đến mấy. Những thủ đoạn ngoài xã hội này sao có thể lường trước được.

Nên là, phòng còn hơn chữa!

Gấp lại cuốn sổ chứa bảy bảy bốn mươi chín cách bảo vệ bé cưng, Kim Taehyung nhảy xuống ghế. Cầu thang hai bậc đi thành một bước thật nhanh chóng xuống dưới nhà tìm mẹ.

"Mẹ." Kim Taehyung vẻ mặt nghiêm nghị gọi.

Kim Jonlee vì thế bị dọa sợ, cứ đến hè ranh con này lại bày đủ thứ trò, cô lại tổn thọ đi mấy tuổi.

"Gì nữa đây?"

"Con muốn qua nhà dì Park" Kim Taehyung giữ nguyên nét nghiêm nghị không nên có trên mặt. Hắn bây giờ là đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng cả đời mình, làm sao có thể đùa giỡn được?

"Không" Đáp ngắn gọn, Kim Jonlee tiếp tục đảo mắt qua bộ phim đang theo dõi.

"Mẹ!" Sao mẹ lại không hiểu chứ? Hắn là đang bảo vệ con dâu của mẹ đó.

"Đừng nói nhiều nữa, mới một tháng hè con đã qua nha dì Park hết bao nhiêu lần rồi biết không?"

Kim Taehyung cúi đầu suy tư, theo trí nhớ của hắn thì đâu có nhiều? Chỉ có ba mươi ngày trong một tháng thôi mà.

"Mẹ..." Hắn kéo dài âm cuối. Trong kế hoạch sống còn của hắn, cứng không được thì mềm, mềm cũng không thì qua nhây. Chắc chắn sẽ thành công.

"..." Mẹ hắn không quan tâm, ánh mắt chú ý duy nhất vào cảnh hôn của đôi nam nữ trong phim.

Kim Taehyung bĩu môi, chẳng phải mẹ hay hôn ba hoài sao, còn xem làm gì nữa.

Kim Taehyung dây dưa lặp lại từ "mẹ" trong gần nửa tiếng, nhưng Kim Jonlee vẫn quyết tâm không mảy may để ý.

Có nhà không ở, cứ qua bên đó là sao chứ?

Cứng-mềm-nhây-cứng.

Lặp lại vòng tuần hoàn, nếu mẹ hắn đã không chịu thì chỉ còn cách này.

Nhẹ nhàng, khe khẽ bước từng bước vào phòng khách. Kim Taehyung thật chậm rãi ấn từng con số trên chiếc điện thoại bàn. Cố gắng áp vào chuông che đi tiếng reo nhiều nhất có thể.

"Alo, ba ạ?" Hắn thì thào.

"Hửm, con trai gọi ba có gì sao?" Đầu dây bên kia đáp lại.

"Con nhớ ba..." Kim Taehyung chỉnh tông giọng thật buồn rầu, khổ sợ.

Người đàn ông nghe con mình than vãn trai tim bị bóp nhẹ, thương xót vô cùng. Thật đáng trách, anh đi công tác lâu như vậy vợ con chắc đều buồn bã nhớ nhung lắm.

Kim Taehyung là đứa con trai trưởng còn là duy nhất nên rất được cưng chiều. Nếu không phải vì sẽ nhớ bé má đào thì hắn đã đang ở nước nào đó du lịch từ lâu rồi.

"Ba xin lỗi..." Ngừng một chút,anh lại nói, "Hay con bảo mẹ dẫn đi chơi nhé."

Kim Taehyung nghe thanh âm truyền đến liền cười gian manh, đúng câu hắn cần rồi.

"Nhưng mẹ đang bận lắm" Kim Taehyung tiếp tục diễn phân đoạn đau thương "Mẹ còn phải xem bộ phim dở dang nữa..."

"À...được rồi, con cúp máy đi nhé." Người đàn ông thầm trách hai mẹ con nhà mình một câu, vừa nghe Taehyungie nói đã biết là đang tố cáo mẹ với ba đây mà.

Kim Taehyung bên đây cười khoái trá,chờ tầm năm phút sau trong đầu đếm "một, hai, ba, bốn, năm"

"Kim Taehyung" Dưới nhà truyền lên âm thanh rõ to.

"Dạ!" Kim Taehyung ngay lập tức đáp lời chạy xuống.

Kim Jonlee vừa thấy con trai liền liếc mắt "Đi thay đồ mau, biết lý do rồi nhỉ?"

Kim Taehyung cười hì hì vâng dạ một câu liền ngoan ngoãn làm theo.

Kim Jonlee thở dài ngao ngán. Nhóc con này sinh ra đã giống hệt ba nó, thông minh mưu mô hết cỡ nói.

Lại nói ba nó miệng lưỡi dẻo ngọt như vậy, cô có muốn tức giận cũng thật khó.

Kim Taehyung thay đồ nhanh một cách kinh ngạc, nhanh chóng chạy xuống hối thúc mẹ mình.

Được rồi được rồi, người thương là quan trọng nhất đúng không con trai cưng?

_

Kim Taehyung vừa đến nhà dì Park liền bỏ giày dép, tiến thẳng vào tìm người hắn cần thương lượng chuyện quan trọng.

Park Jiyon thấy Kim Taehyung cơ hồ có chút bất ngờ, người tìm mình đầu tiên không phải bạn thân mà lại là con trai bạn thân?

"Con chào dì" Kim Taehyung lễ phép chào hỏi.

"Ừ, Taehyungie tìm dì sao?" Nếu đúng thì thật lạ, đáng ra phải tìm bé con nhà cô chứ.

Kim Taehyung vâng dạ một câu,không dây dưa vào thẳng vấn đề chính, "Dì ơi, có thể đừng cho bé má đào đi nhà trẻ được không ạ?"

"Con nói sao?" Park Jiyon nghe câu nói liền giật mình, bé con nhà cô đi nhà trẻ thì sao chứ? Thằng bé còn làm vẻ mặt nghiêm túc đó nữa.

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt dì Park như trông chờ điều gì đó.

"Taehyungie à, bé con đã đủ tuổi đi nhà trẻ rồi, nếu còn không đi sau này khi vào lớp một cũng phải đi. Còn nữa, nếu không tập làm quen giao tiếp trước khi còn nhỏ thì chẳng phải sẽ rất khó khăn về sau sao?" Park Jiyon dừng một chút, lại xoa đầu Kim Taehyung nói tiếp, "Con rất thông minh, chắc chắn sẽ hiểu phải không nè"

"Nhưng..." Kim Taehyung ngập ngừng, rồi nghĩ nghĩ gì đó nét mặt buồn thiu đáp, "Vâng ạ"

Park Jiyon cười cười, khen hắn ngoan ngoãn vài câu rồi nói thêm sẽ cho hắn đón em học về. Sau đó, đẩy hắn lên phòng bảo em đang chơi trên đó.

Kim Taehyung gật gật đầu vẫn giữ nguyên nét buồn rầu đi lên tìm bé.

Kim Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng, đem túi kẹo dẻo thủ sẵn từ lâu lấy ra. Bước đến bên cạnh bé, hắn thở dài chán nản.

Park Jimin khi thấy hắn tới chơi thì vui lắm, lập tức vỗ vỗ tay ý kêu hắn tới đây.

Kim Taehyung khi thấy nụ cười của bé phiền lòng trong người như giảm bớt nhiều phần, nhưng vẫn không thể nở nụ cười.

Ngồi xuống cạnh bé, Kim Taehyung gỡ từng gói kẹo nhỏ, tỉ mỉ xé ra từng miếng nhỏ đút vào miệng cho em.

Bé con được ăn đồ ngọt tâm tình càng tốt hơn, nụ cười trên miệng càng khó dứt.

Kim Taehyung vén vài sợi tóc lộn xộn trên trán bé, lại thở dài một hơi.

Bé Dimin nhìn hắn như vậy cũng không hiểu gì, chỉ ngơ ngơ ngác ngác đem kẹo đã được bóc sẵn đưa cho Taehyung như muốn hắn vui lên.

Nhận lấy kẹo từ bàn tay nhỏ nhắn của bé con, Kim Taehyung thì thào, "Anh xin lỗi..."

Nhìn cục bông ngây ngô chưa hiểu sự đời tiếp tục chơi bộ lắp ráp đang dở dang, Kim Taehyung như có như không cười nhẹ.

Khi nãy thấy dì giải thích với hắn nhiều như thế. Kim Taehyung cư nhiên nghĩ mình không nên cãi lại là điều tốt nhất. Dù sao, để lại ấn tượng đẹp trong lòng mẹ vợ cũng là một việc tốt.

Được rồi, anh đây là nam nhi đại trượng phu, sẽ tuyệt đối không cho bé thấy mặt yếu đuối.

Còn nữa, bé đã có chồng nên không được để ý người nào khác đâu nhé!

_______________

Cảm ơn đã đọc fic nhé (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro