Bé là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung động tác nhanh nhẩu dắt chiếc xe đạp ra cổng trường sau những giờ học mệt mỏi.

Nhìn chiếc xe hơi cùng người phụ nữ bên trong, hắn thở dài chán nản.

Trường thì gần nhà, hắn thì đã biết chạy xe đạp, tám tuổi cũng đâu còn nhỏ mà mẹ nhất quyết không cho hắn một mình chạy xe đạp về nhà, phải đi theo giám sát.

Còn đâu là khung cảnh lãng mạn hai người một xe hắn chở bé về nhà nữa chứ.

Nói đến Kim Jonlee cũng thật khổ sở, nhóc con mới tám tuổi đã bày đặt chạy xe đưa đón người yêu. Khuyên bảo ra sao cũng không chịu, làm cô phải hàng ngày chạy xe bên cạnh chiếc xe đạp nhỏ xíu đó.

Lại nói thằng bé này nghĩ sao người ta có thể đem đứa con bé bỏng của mình giao cho nó được? Chờ vài chục năm nữa đi nha con trai.

Kim Taehyung đem cặp xách đặt vào rổ xe đạp đằng trước, một tay vịnh tay lái, một chân leo lên xe.Chậm rãi lăn bánh.

Kim Jonlee bên đây chờ chiếc xe đằng trước đi được năm phút mới đưa tay lên miệng ngáp lên xuống một hơi. Cũng bắt đầu khởi động xe chạy theo.

Kim Taehyung cảm nhận được mình đang bị một chiếc xe đuổi tới gần đích liền bực dọc ra mặt.

Hắn hai chân đạp đến mỏi nhừ,mẹ hắn chỉ cần ấn chân lên bàn đạp một cái liền không cần đuổi cũng đến đích.

Các nhà sản xuất xe có biết công bằng là gì không chứ?

Kim Taehyung đây một ngàn chín trăm chín mươi lăm từ oán trách!

Kết quả như dự đoán, mẹ Kim nhanh chóng đến nơi đón bé Jimin, còn Kim Taehyung phải miệt mài đạp đến tận mười phút sau.

Không sao, bất quá hắn sức lực dồi dào đủ để bảo vệ cục cưng của mình. Chỉ nhiêu đó khó nhọc thì có là vấn đề gì chứ.

Kim Taehyung mỗi lần đi đón bé con tâm tình đều rất vui sướng. Trên mặt tràn ngập ý cười cũng sợ chưa đủ thể hiện hết.

Kim Taehyung như phát hiện điều gì đó hai con mắt một bên một, một bên hai mí đều nheo hết lại.

Xem nào, đó là mẹ hắn. Đang rất vui vẻ nói chuyện với thằng nhóc nào đó.

Đôi mắt Kim Taehyung đảo uyển chuyển qua phía đối diện mẹ hắn.

Kế bên thằng nhóc chính là...là...là bảo bối của hắn!!!

Từ khi nào cục bé này lại thân thiết với người đàn ông khác như vậy!?

Kim Taehyung ngay tức khắc không màng đến chiếc xe đạp nhỏ bé. Đi như chạy thật nhanh đến bảo vệ bé xã của mình.

Đến bên cạnh Park Jimin, hắn nhanh chóng giật phắc bé từ kẻ địch nguy hiểm về sau lưng mình.

Còn thêm hiệu ứng trừng lớn mắt dữ tợn.

Kim Jonlee đã biết thằng bé này giống bố, cả tính ghen tuông vớ vẩn cũng hệt bố nó.

Liền muốn chọc tức nhóc con một phen.

" Taehyungie đến rồi sao, con sao lại giữ em như thế? " Không để con trai trả lời, Kim Jonlee đưa tay về phía thằng bé đang ngơ ngác "Đây là Kang Dahyo, bạn chung lớp với Jimin" Cô ngừng một chút, lại cười cười nói tiếp " Sau này còn có thể trở thành bạn trai của bé nữa "

Kim Jonlee nở nụ cười hết sức nhân hậu. Nhưng trong mắt Kim Taehyung lại chẳng khác nào ác quỷ đồng lỏa muốn cướp bé cưng của hắn đi.

Chỉ ngón trỏ vào thằng bé họ Kang tội nghiệp bị làm vật gây chiến, Kim Taehyung lớn tiếng nói " Thằng bé này vừa lùn vừa xấu, sao có thể xứng với bé má đào được! "

Bé Dahyo bên đây không hiểu chuyện gì nhưng bị người khác nạt vào mặt liền không nhịn được oa oa khóc to lên.

Kim Jonlee thấy thế hoảng hốt vỗ bé. Ai đời lại đi chọc con nhà người ta khóc, người khác nhìn vào đánh giá hai mẹ con nhà này thế nào đây!

Kim Jonlee sau khi vỗ bé hết khóc thì nhanh chóng xua Taehyung cũng bé Jimin về, ở đây hồi lâu không khéo lại gây ra chuyện gì nữa.

Kim Taehyung cũng nghe lời mẹ đi ra lấy xe, nhưng chưa vội đạp xe đi.

Chờ đến khi xe mẹ bắt đầu lăn bánh. Hắn nhảy xuống chiếc xe đạp. Đi tới mục đích nguy hiểm của bản thân.

" Này! " Kim Taehyung làm vẻ mặt hung tợn.

Bé Kang Dahyo thấy người bắt nạt mình khi nãy đôi chân không tự chủ lùi về sau vài bước.

" Cái bé xinh xinh khi nãy, là của anh, hiểu chưa? " Thu lại nét mặt dữ tợn, hắn nghĩ lại, ghen tuông cũng phải thật văn minh.

Lại nói tiếp " Nên...không được để ý hay lại gần bé! Ok? "

Con người ngây ngô đối diện không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng lo sợ tùy tiện gật gật đầu.

Kim Taehyung xử lý xong việc trắc trở đường tình của cuộc đời mình, nhẹ nhõm thỏa mãn cười một cái.

Cũng không tiếp tục dây dưa đem xe trở về.

_

Kim Jonlee đứng cạnh cửa ra vào nhếch mép nhìn Kim Taehyung đạp xe trở về.

Hắn thấy mẹ thì cười hì hì bước xuống dắt xe vào.

Mẹ Kim không nói không rằng nhéo tai hắn một cái không mạnh không nhẹ.

" A...ui da" Đưa tay lên tai đỡ lại sự tấn công bất ngờ, Kim Taehyung bĩu môi " Sao mẹ lại nhéo con?"

" Còn dám nói? Về trễ không phải vì đi bảo vệ tình yêu sao?" Kim Jonlee hơi lớn giọng " Nói, con làm gì người ta rồi?"

Kim Taehyung hai ngón tay chỉ vào nhau, ấm ức nói " Con chỉ nói chuyện với nó xíu thôi mà. Hơn nữa...con giữ người yêu hay đến vậy, mẹ không khen lại còn mắng con! "

" Thôi, vào nhà đi " Mới bé tí đã giữ người đến vậy, khi lớn không nghĩ được sẽ làm ra trò gì nữa đây?

Kim Taehyung không đáp gì, lủi thủi đi vào nhà.

Hắn vào trong thấy bé cưng đang ngồi ăn sữa chua mọi ủy khuất khi nãy đều tan biến. Còn đột nhiên nhớ ra gì đó nảy sinh vui sướng không ngừng.

Chuyện là dạo gần đây dì Park rất bận việc ở công ty, phải đem bé Jimin gửi cho mẹ hắn. Tất nhiên Kim Taehyung khi nghe nói liền hai con mắt sáng ngời đòi mẹ chấp nhận ngay lập tức.

Hắn nghĩ đến đó hai tay chắp sau lưng, huýt sáo sung sướng đi tới bé con đáng yêu hắn khổ cực giành giật.

Tinh ý phát hiện mép miệng bé dính một ít sữa chua. Kim Taehyung lấy khăn tay cạnh bàn lau ngay cho bé.

Nhưng Kim Taehyung mới trải qua tám tuổi đời, còn ngây ngô non nớt. Không chịu được cám dỗ bám tới bản thân.

Dự định chỉ lau vết dơ cho bé, khi thấy bờ môi mỏng mỏng, hồng hồng liền không nhịn được trực tiếp ấn môi vào.

Bé Jimin miệng đang ăn đột nhiên bị khóa lại không khỏi có chút bất ngờ. Nhưng rồi cũng híp mắt cười tươi.

Sữa chua ngon đến mấy cũng không bằng anh Taehyung !

Kim Taehyung sau khi thỏa mãn ham muốn bất chợt, tiếp tục công cuộc lau miệng cho bé.

Lại ngại bé ăn quá lâu, liền cầm hủ sữa chua lên đút nhanh chóng.

Chờ khi bé ăn xong xuôi, mặt mày sạch sẽ.

Hắn đem em đến ti vi bật chương trình thiếu nhi bé con yêu thích lên.

Ôm em vào sâu trong lòng ngực hưởng thụ ấm áp giản dị.

_______________

Cứ mỗi lần định viết nhanh đăng chap là có người xem hoặc vote như hối thúc vậy á =))

Cảm ơn mọi người đã đọc fic (。♡‿♡。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro