Xúc xích hay "xúc xích" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Taehyung!! " Park Jimin reo lên sung sướng, nhảy tới ôm chầm lấy hắn.

Kim Taehyung cười không ngớt môi, hít lấy hít để hương sữa tắm mùi đào như đánh vào tâm lý hắn.

Bé cưng của hắn đã lên bốn tuổi, nói được nhiều và rõ ràng hơn trước. Đặc biệt cứ mỗi lần thấy hắn lại một câu anh Taehyung hai câu anh Taehyung. Tất nhiên hắn cực kỳ hài lòng với việc này.

" Của em đây " Kim Taehyung chìa bàn tay kèm theo một hộp quà nhỏ nhắn trước mặt Park Jimin.

Hôm nay là sinh nhật bé con,chắc chắn không thể thiếu quà được. Đây là món đồ đích thân hắn đặc biệt lựa chọn suốt mười lăm phút cuộc đời. Kim Taehyung thật mong bé cưng sẽ thích nó.

Nhưng mà, ầy...đồ của anh Taehyung này thì bé phải thích thôi.

Park Jimin thấy món quà từ tay hắn hai mắt liền sáng ngời, vui vẻ cười tít mắt.

" Oa...yêu anh Taehyung nhiều "

Kim Taehyung nhận được lời cảm ơn liền có chút sững sốt, nhưng giây sau ánh mắt lại tràn ngập tia vui sướng.

Bé con là bảo yêu hắn!

Kim không tiền đồ không tự chủ được nhoẻn miệng cười phè phởn. Còn nhắm mắt mơ mộng như bị cupid nhắm trúng bay lên tận mây xanh.

Sau khi chính mình đã hoàn hồn, còn chưa kịp nói lời ngọt ngào nhăng nhít với bé cưng. Mở mắt ra chỉ thấy cảnh tượng không người không hương, cực kỳ lạnh lẽo.

Park Jimin của hắn đâu? Bé má đào của hắn biến đi đâu mất rồi?

Lật đật chạy đi tìm bé con đột nhiên mất tích.

Kim Taehyung thề với chúa, nếu biết kẻ nào bắt bé của hắn đi hắn sẽ không ngại xé xác người đó ra đâu.

Hắn đã thật sự nghĩ như vậy...

" A...Dahyo, cảm ơn cậu nhiều nhé " Park Jimin cất chất giọng trong trẻo vốn có của bản thân reo hò vui mừng, đó là điều hiển nhiên, chẳng đứa trẻ nào không thích thú khi được tặng nhiều quà cả.

Kim Taehyung bên đây máu đã sục sôi ở bụng, nghẹn lại một cục không biết giải tỏa ở đâu.

Sao bé cưng có thể bày ra vẻ mặt đáng yêu đó với người đàn ông khác được?

Nhưng thằng bé nhỏ thì đánh ghen được cái đéo gì?

Hắn nói mà hắn tức á!

Thôi bỏ đi, bỏ mấy lời thề thốt khi nãy đi. Anh đây sẽ rộng lượng bỏ qua cho em trai còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

Nhưng bỏ qua thì bỏ qua, người yêu thì vẫn phải giữ.

Kim Taehyung đi đến thật nhanh chóng đẩy xa khoảng cách giữa hai bé nhỏ với nhau.

" A...Dahyo, đây là anh Taehyung, anh trai của tớ " Park Jimin cười hì hì giới thiệu có lệ.

Kim Taehyung nét mặt thoáng đơ lại, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ thoải mái.

Đùa giỡn với bé được năm bảy phút, hắn lẻn đi vào trong,hai cánh tay buông lỏng xuống, buồn thui thủi.

" Mẹ à, nhìn con có tí nào giống Jiminie hả? " Hắn dùng tay không tiếc thương bản thân, véo, cấu, nhào nặn má nhằm tìm ra điểm giống nhau giữa bé và mình.

Kim Jonlee nghe câu nói liền nhíu mày khó hiểu, " Mày điên à con? " Nói vậy chẳng khác nào bảo mẹ mày ngoại tình?

Kim Taehyung lặp lại hành động chán nản khi nãy, đến mẹ cũng không thấy giống cơ mà.

Tại sao bé con lại giới thiệu hắn là anh trai chứ?

Hay là bé muốn chơi loạn luân?

Không được!Hắn mới không muốn làm anh trai mưa!

Kim Jonlee thấy con trai như rơi vào trầm tư liền cốc đầu " Lại suy diễn bậy bạ cái gì? "

Xoa cái đầu nhỏ bị động thủ, hắn đáp " Làm gì có, mẹ sao cứ cốc đầu con, vậy làm sao con thông minh được chứ? " Thật là...mẹ hắn cứ thích nhắm vào đầu mà đánh như vậy.

Kim Jonlee bĩu môi không thèm trả lời, nhún vai. Có thông minh đến mấy sau này cũng trở thành một thê nô chính hiệu cho con nhà người ta không phải sao, con trai cưng.

_

Kim Taehyung nét mặt tràn ngập ý cười giúp dì Park mang bát đĩa đem ra ngoài.

Khi nãy hắn đã tận dụng cơ hội giúp đỡ dì Park nhiều thứ, nên dì đã khen hắn rất nhiều.

Đoán không chừng, con điểm của hắn trong mắt dì đã tăng thêm vài bậc.

Thế thì hốt bé con về chỉ còn là việc dễ dàng sớm muộn thôi!

Kim Taehyung đang yên lành thì nghe tiếng nói gì đó phát ra từ phía nhà trước. Hắn tò mò dùng hết khả năng nghe của bản thân hóng chuyện.

Để xem, cái gì mà...

" Con muốn xúc xích của bạn Dahyo "

...giọng nói này, khá trong, khá ngọt, khá êm tai, khá quen tai...

Hà hà, hắn vừa nghe đã biết là giọng của bé má đào.

Khoan...

...

...

What the heo? Xúc xích!?

Kim Taehyung hoảng hốt bỏ đóng chén bát trong tay xuống, may mắn bản thân còn chút tỉnh táo không làm bể mọi thứ.

Cảnh tượng trước mắt tại thời điểm này hắn không biết phải diễn tả làm sao. Thằng nhóc kia thì cứ lùi về sau, bé cưng của hắn thì được đà tiến lên, bên tai hắn cứ nhai nhải từ "xúc xích" của bé con.

Hắn bắt đầu điều chỉnh lại não bộ.

Là xúc xích hay "xúc xích" ?

" Tớ muốn xúc xích của cậu! "

Giọng nói hét lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Taehyung, đại não hắn đình trệ, hiện tại đứng trân mắt bất động.

Thằng nhóc kia đã bị Park Jimin ép vào góc tường, đối diện với gương mặt không rõ là ác quỷ hay thiên thần của bé con.

Chưa đến ba giây Park Jimin đã xém tí nhào tới.

" Đây, xúc xích đây. " Một người phụ nữ chẳng biết từ đâu đem vào cây xúc xích mới nướng nóng hổi cho vào tay Park Jimin.

Thấy bé cưng tươi cười nhận lấy, Kim Taehyung trong lòng thở phào nhẹ nhòm. Điều chỉnh lại nhịp tim vừa ngừng đập.

Nếu không nhờ người đó đến kịp thời, xém tí Kim Taehyung đã thốt lên.

" Anh cũng có xúc xích!! "

Phù, xoa xoa lồng ngực phập phồng thấp thỏm, tuổi thọ của hắn chắc đã giảm bớt đi vài năm.

_________________

Cảm ơn đã đọc fic nhé (。♡‿♡。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro