Anh Taehyung ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trời không một miếng gió, ánh nắng xuyên qua tán cây xộc thẳng vào nhà.

Park Jimin vì cái nóng mùa hè mồ hôi lấm tấm trên áo, sau một lát cũng không nhịn nổi đem điều khiển ti vi trong tay bỏ xuống.

Một mạch đi vào nhà bếp tìm nước uống.

Park Jimin hai bàn tay nhỏ nhắn cầm cốc nước kèm theo vài viên đá bên trong. Đưa lên miệng uống ực ực.

Kim Taehyung sau khi miệt mài làm bài tập hè suốt hai tiếng đồng hồ. Đi xuống nhà dự định giải quyết cổ họng khô khốc, liền thấy bóng dáng nhỏ bé trong bếp.

Bé con nghe được tiếng động bên ngoài liền quay đầu, thấy hắn lập tức nở nụ cười, còn sẵn tay rót một cốc nước đưa cho Kim Taehyung.

"Anh cảm ơn." Kim Taehyung một tay nhận lấy, một tay xoa đầu bé ngoan.

"Dạ!" Bé nhỏ được khen liền cười tít mắt, dạ một cái thật mạnh.

Kim Taehyung vừa uống ly nước trong tay vừa liếc mắt nhìn bé, trong đầu nghĩ nghĩ gì đó. Sau khi nước trong ly đã cạn mới nhẹ nhàng nói: "Lần sau lấy nước ấm mà uống, có đá sẽ đau họng."

Bé con còn nhỏ ai nói gì thì nghe theo, cũng không có ý định cãi lại: "Dạ em biết rồi."

"Giỏi " Kim Taehyung lại tặng người đối diện một cái xoa đầu.

"Jiminie ơi." Phía trên lầu truyền xuống giọng nói ngữ khí mạnh mẽ, nhưng âm thanh qua vài lớp khí lại vừa đủ nghe.

Park Jimin nghe tiếng gọi nhanh chóng đáp lại: "Dạ!"

"Lên đây dì bảo."

Kim Taehyung nhìn theo dáng người chạy lon ton không khỏi thắc mắc, bé con nhỏ xíu này thì có gì để dặn dò sao?

Hắn cũng không tò mò nhiều, nhún vai một cái liền đi ra phòng khách chơi điện tử.

Nhưng không lâu sau, tầm chừng mười phút bóng dáng bé nhỏ từ trên cầu thang chạy xuống, vẻ mặt buồn thiu thiu.

Kim Taehyung nhíu mày, nghiễm nhiên không khỏi lạ lẫm, bé cưng bình thường rất ít khi buồn, hiện tại là do việc gì đây?

"Em buồn chuyện gì hả?" Hắn lên giọng hỏi.

"Dạ..." Bé con theo tiếng nói ngẩng đầu, liền chọc được Kim Taehyung một phen sửng sốt.

Khuôn mặt hiện lên nét buồn thui thủi, màng mắt phủ một lớp sương mỏng, hốc mắt cũng không tránh khỏi đỏ hồng.

"Em làm sao?" Kim Taehyung trong tình thế cực kỳ lo lắng, lên tiếng hỏi.

"Em muốn ăn kem..." Bé hít mũi một cái, lại nói "Nhưng mẹ không cho"

Hướng Taehyung bày ra vẻ mặt đáng thương nhất.

"Sao?" Hắn bị chọc bất ngờ liên tục,chỉ như thế cũng khóc?

Thật đáng yêu!

Bé con mít ướt với hắn...hoàn toàn không cảm thấy chán ghét, chỉ cực kỳ đáng yêu! Cực kỳ khả ái!

"Ăn kem sẽ đau họng đó." Nói gì thì nói, mẹ hắn không cho cũng đúng. Thời tiết này rất dễ nhiễm cảm mà.

"Nhưng em muốn ăn..." Bé con càng nói càng như rất ủy khuất.

Kim Taehyung lại vì thế kinh ngạc, bé cưng trừ lúc còn nhỏ hay khóc nhè. Khi lớn được vài tuổi thì cực kì ngoan ngoãn, người lớn nói gì cũng nghe, cũng ít khi có hành động làm nũng.

Đang rất thèm kem sao?

Chưa để hắn nói thêm câu nào, Park Jimin lủi thủi đi về phía ghế đặt đít xuống, hai chân ngoe nguẩy đá lung tung.

Kim Taehyung tưởng bé đã hết đòi, trong lòng thầm khen thưởng bé con ngoan ngoãn một câu.

Nào ngờ vừa đến bé xem thử liền thấy một màn nước mắt giàn giụa, đáng thương đến mủi lòng.

Kim Taehyung liền rút vài tờ khăn giấy thấm lên mặt bé con, vỗ vỗ lưng an ủi: "Không ăn kem, uống một xíu nước mát có được không?"

Park Jimin từ chối lên tiếng, chỉ lắc lắc đầu.

Kim Taehyung không biết xử lý thế nào, im lặng một chốc.

Đối phương không khóc nhưng lại không nhịn được sụt mũi mạnh mẽ, nước mắt từ con ngươi chảy xuống liên tục.

Hắn càng rối hơn, trong giây lát bấn loạn liền vội vàng nói: "Anh mua kem cho bé, đừng khóc nữa nhé, anh thương..."

Park Jimin nghe được câu muốn nghe, tức khắc ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn ướt nhưng không nhịn được vui vẻ cười tươi.

Kim Taehyung thấy màn thay đổi cảm xúc nhanh chóng liền phì cười, đoạn quay đầu nhìn ra ngoài, hiện lên vài tia ái ngại.

Hắn thầm thở dài trong lòng, hè này không hiểu sao trong người lúc nào cũng uể oải, lười biếng không thôi.

Nhưng nhìn bé con khóc thật chẳng vui tẹo nào, đành đội nắng hành nghĩa vậy.

Kim Taehyung qua loa bảo bé con ngồi chơi chờ hắn mua kem về. Sau đó lên phòng mẹ xin ra ngoài với lý do "giả".

Mẹ Kim sau khi cho phép con trai ánh mắt liền đăm chiêu, con trai và con dâu thế nào lại ngốc như vậy chứ?

Kim Taehyung bên dưới dắt con xe duy nhất của bản thân ra khỏi nhà, nhanh chóng lăn bánh.

Bé Jimin nhìn anh ở ngoài trời nắng thì lo lắng lắm, bé nhỏ nhưng cũng biết nắng sẽ bệnh, mẹ cũng không bao giờ cho bé ra ngoài vào thời tiết thế này.

Nhưng vì bất đắc dĩ bé mới làm vậy thôi. Khi nãy dì Kim đã bảo bé dụ dỗ anh Taehyung mua kem, bé thương anh lắm, làm sao chịu được chứ?

Dì Kim lại bảo anh Taehyung không đi thì dì phải đi, mà dì đi thì phải trả bé về cho mẹ.

Park Jimin nhỏ bé nghe tới đó liền hoảng hốt, bé muốn ở chơi với anh cơ mà!

Cuối cùng bé đành chịu, khi anh Taehyung từ chối bé đã nghĩ là tiêu rồi, nghĩ đến cảnh bản thân phải về nhac liền không nhịn được nước mắt chảy thành dòng.

Cũng may anh Taehyung đã chấp nhận!

_

Kim Taehyung thế nào mà lại gặp xui không thôi.

Tiệm tạp hóa gần nhà hôm nay thế nhưng không bán kem.

Tiệm tạp hóa lại không bán kem!?

Kim Taehyung  bực dọc chép miệng. Nhỡ bé cưng của hắn muốn ăn kem thì phải làm thế nào đây? Thật là...

Hắn tất nhiên không bỏ công cuộc mua kem, tiếp tục đạp đi tìm một tiệm bán đồ nào đó.

Ồ quao, ông trời là đang đùa với hắn sao?

Thời điểm này đối với hắn kem như món ngon của quý, cái gì mà ba bốn tiệm lại không nơi nào bán kem!!

"Cô ơi, ở đây có bán kem không?"

Cô chủ tiệm nhìn con người mua kem hệt như mua vàng. Ánh mắt đanh lại, giọng nói nghiêm túc, biểu tình ngột ngạt.

Cô thật sự bị con nít dọa sợ rồi đấy!

"Có chứ, con muốn mua loại nào?"

"Loại kem mochi đấy ạ."

"Cô hết loại đó mất rồi, con ăn vị khác nhé?" Con trai thật xui, còn một hộp cuối cùng cô vừa bán xong.

"Sao chứ?" Kim Taehyung vẻ mặt tràn trề thất vọng, ba bốn tiệm hắn đi qua thì có kem đấy! Nhưng lại không có kem mochi giống như chỗ này.

Bé má đào thì phải ăn kem mochi! Còn tại sao lại lý luận như vậy thì chính hắn cũng không biết.

Lại phải lội đi tìm nữa sao?

Cô chủ tiệm thấy bé trai lủi thủi đi ra dắt xe, trái tim như mủi xuống, đến khi bé sắp khởi động chân đạp thì liền chạy ra nói: "Con trai!"

Kim Taehyung theo tiếng nói quay đầu lại, cô lại nói tiếp: "Tầm mười phút nữa chú giao kem sẽ tới, con đợi được chứ?"

Hắn nghe câu nói hai con mắt tức khắc sáng rỡ: "Dạ được chứ!" rồi quay đầu xe lại.

Kim Taehyung sau khi mua được kem trong người nhẹ nhõm đi vài phần. Tính tình kiên định ừ nhỏ đến giờ luôn khiến hắn khổ như vậy, luôn phải làm đúng dự định mình đặt ra.

Kem mochi là một ví dụ.

Kim Taehyung cực kì hớn hở đem kem về cho bé.

Park Jimin nhận lấy cũng rất vui sướng, mở giọng cảm ơn vâng dạ rồi đem kem vào tủ lạnh.

Kim Taehyung do đội nắng đạp xe đã mệt nhoài, nằm trên ghế sofa không tự chủ nhắm mắt ngủ thiếp.

Mẹ Kim biết con trai về liền xuống đem kem ra ăn, còn đút cho bé Jimin vài muỗng.

Kim Jonlee nhìn con trai ngủ, lòng thầm nghĩ

Đạp xe mệt đến ngủ là tốt, hè này Taehyung đã ăn nằm nhiều đến bụng xuất hiện cục mỡ nhỏ không đáng yêu tí nào rồi.

Mẹ đang giúp con phát triển sự nghiệp bắt người thôi, béo lên thì chẳng ai thèm yêu đâu con trai cưng.







"Anh Taehyung ngủ ngon." Người nhỏ nào đó thì thào câu nói, nhẹ nhàng hôn lên má người mình thương.

__________

Cảm ơn đã đọc fic nhé (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro