Dỗi là dỗi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Taehyung em muốn uống tữa bò."

"Ok em yêu há miệng ra nào!"

"Aaaa."

"Anh Taehyung có yêu em nhiều hong?"

"Anh yêu em to chừng này nà."

!!!

Kim Jonlee từ ghế phụ lái ngoảnh đầu lườm huýt hai đứa trẻ. Hai đứa mới tí tuổi đầu đã tập tành bắt theo xu hướng?

Trẻ con đúng là không nên xem mạng xã hội sớm!

Hết tà tữa rồi đến tữa bò?

Cô thật sự đã nghe ngấy chết ngấy chết rồi!

Bé má đào của hắn năm nay đã lên lớp một rồi. Trên đời này thứ trôi nhanh nhất đúng là thời gian. Mới ngày nào hắn mới gặp bé, bé chỉ có năm tháng tuổi, còn bé tí ti nằm trong nôi. Bây giờ đã sáu tuổi.

Hắn đã nuôi bé vợ được sáu năm rồi sao?

Kim Taehyung cảm thấy chính mình có chút thành tựu!

Lớp một, là một lớp nhỏ nhất tập hợp những đứa trẻ lần đầu đi học chữ. Mà lần đầu tiên thì chắc chắn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Park Jimin cũng vậy. Chỉ khác một chút là, người lo cho bé không phải là mẹ mà lại là anh người quen...

Kim Jonlee thì cực kỳ khó xử trong lòng, từ lúc gặp bé con bạn thân mình. Vui cũng có, mà buồn cũng có. Vui là những lúc nhìn nhóc nhỏ nhà mình vì đứa trẻ được nó định hướng là vợ mình mà khổ sở, buồn rầu, ghen tuông, buồn cười chết được. Nhưng những lúc như này đây, cô như có thêm một đứa con vậy, hết đi sắm sửa cho Taehyungie rồi lại lo thêm cho bé con Jimin.

Con người ta mà mình phải lo? Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?

Còn không phải tại thằng con dại trai nhà này?

Cũng chẳng phải Kim Jonlee nhỏ mọn gì, nhưng phải lái xe ra đường thì mệt chết đi được đấy. Đây còn là nhóc nhà mình xin xỏ đem con người ta đi. Bảo cô không chịu làm sao được đây?

"Xuống nào." Kim Jonlee lái xe vào góc trống phía trong bãi, tháo dây an toàn ra rồi gọi Taehyung cùng Jimin.

Anh Taehyung tiếp tục sự nghiệp ôn nhu ngọt ngào thê nô công, tất tần tật việc đi xuống xe đều thay bé con thực hiện.

Nhà sách Kim Jonlee đi đến là nằm ở tầng một trong trung tâm thành phố, để đầy đủ đồ dùng thì chỉ có ở đó.

Là tầng một thì đi thang máy là nhanh gọn nhất.

Mà Kim Taehyung thì nhất quyết không chịu, kể ra hết vô số nguy hiểm khi trẻ con đi thang bộ phản bác lại ý kiến của mẹ Kim.

Được rồi, người yêu là trên hết, cô sẽ hiểu.

Bé Jimin lần đầu được vào nhà sách thì vui thích lắm, tất nhiên là tò mò đủ thứ.

Nhà sách rộng ơi là rộng, hai bên là các dãy tủ sách, ở nhà bé cũng có thứ này, nhưng không nhiều và lớn như ở đây.

Nơi này còn có nhiều tờ giấy, đủ màu sắc, xanh lá, xanh dương,... Còn có rất nhiều loại bút màu bé chưa từng được thấy nữa.

Park Jimin bước từ từ đi tham quan, ánh mắt lia tới một vật lạ lẫm, nó phát sáng!

Bé Jimin liền lấy tay chạm vào, nhưng vừa định cầm lên thì có một bàn tay cũng nhỏ xíu như tay bé giữ lại.

Park Jimin ngơ ngác quay đầu qua cạnh bên, ai đây?

Đại não nhỏ bé không cho phép bé nghĩ nhiều, liền sau đó tập trung về phía vật bé thích, giựt ra khỏi bàn tay người đó.

Nhưng đối phương đương nhiên không dễ dãi gì. Cậu bé gầm gừ, còn hầm hừ dữ tợn, nghiến răng nhìn về phía bé.

Park Jimin hiển nhiên có chút hoảng sợ, người trước mặt là một người lại, thân hình cũng lớn hơn bé, còn làm mặt rất hung dữ.

Thế nhưng bé thích vật này lắm, cố nén nỗi sợ mà giựt giựt vật trong tay.

Cậu bé đối diện như dùng hết sự hung dữ bình sinh đối bé thể hiện ra. Không nói gì, chỉ trợn mắt, tay cầm chắc hơn, bước gần về phía bé.

Con ngươi Park Jimin chưa gì đã phủ một tầng nước, bé sợ lắm, trước giờ bé chưa gặp ai đáng sợ vậy cả, như cái người da ngâm ngâm, mập mập, hát tệ kinh khủng và hay bắt nạt người khác mà bé hay xem trong hoạt hình con mèo xanh vậy.

Người trước mặt cứ không nể nang bước tới, Park Jimin lại lùi về sau một bước. Hai hành động từ hai phía cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến khi Jimin đã gần như muốn khóc toáng lên thì cậu bé đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hiện lên tia khó nói, rồi chạy đi.

Park Jimin cũng vì vậy bị bất ngờ.

Bạn đó, sao thế?

Cậu bé vừa ra vẻ bặm trợn thì giờ lại chạy như trối chết. Nó xưa giờ dữ thì dữ đấy, ăn hiếp người đấy. Nhưng chỉ nhờ vào cái mặt và thân hình nhìn có vẻ hổ báo của nó thôi. Nhờ vẻ ngoài đó thì, chẳng ai dám hiếp đáp lại nó.

Nhưng mà vừa rồi, nó thật sự đã thấy cảnh tượng làm nó khiếp sợ. Một người cao hơn nó, đứng đằng sau nhóc con nó đang hù dọa, nhìn thẳng vào mắt nó, nghiến răng ken két. Nó thề đó là vẻ mặt đáng sợ nhất từ bé đến giờ nó gặp phải.

Nếu không chạy lẹ, nó sẽ mất xác mất!!

"Anh Taehyung!" Park Jimin thấy được anh sau lưng cũng hoàn hồn lại.

Kim Taehyung thu lại nét mặt ác quỷ, cười hì hì xoa đầu em: "Em có sao không?"

Park Jimin ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu, bé thì có sao chứ?

Kim Taehyung chỉ gật đầu không đáp lại, chuyện đó là chắc chắn rồi. Hắn sao có thể để bé cưng xảy ra chuyện được chứ? Nói đến chỉ có bực mình, thằng nhóc đó mà lại cả gan đụng đến bé con của hắn. Khi nãy chỉ là cảnh cáo cảnh cáo! Còn gặp lần sau đừng hòng hắn bỏ qua dễ dàng vậy!

Lại sợ bé con sẽ gặp chuyện như khi nãy, hắn cầm tay bé, đan vào tay mình, nắm thật chặt.

Bé Jimin đương nhiên chẳng thấy gì kì lạ, vui vẻ đu theo anh Taehyung thôi.

_

"A..." Park Jimin dội lên một tầng nước lên đôi con ngươi, nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn.

"Park Jimin!!" Kim Taehyung mày cau hết lại, ánh mắt mang nhiều ý lo lắng.

Hắn nhanh chóng đem em đi tìm mẹ, bé con của hắn đã bị thương.

Park Jimin không biết tìm đâu ra một cây kéo, bé nhỏ đương nhiên sẽ tò mò, rồi táy máy. Bé cũng không biết vật mình tìm thấy có bao nhiêu nguy hiểm, khi cầm không cẩn thận đã gập lại cắt trúng tay.

Ngón cái nhỏ bé đã phúng ra đầy máu.

"Được rồi, không sao rồi." Kim Jonlee vỗ vỗ lưng bé Jimin, cũng may vết cắt không quá lớn, chỉ cần sát trùng rồi dán băng vào.

Nhưng vì có đau đớn nên Jimin khóc rất to, nhưng chỉ lạ là. Kim Taehyung luôn chăm sóc, lo lắng cho bé thế mà lại không vỗ bé.

Bé Jimin cũng vì không được anh dỗ mà đau đớn cùng uất ức khóc mãi không dừng.

Nói đến hắn cũng đau lòng lắm chứ, nhìn bé hắn xót lắm sao không. Nhưng lần này hắn sẽ không vỗ, để bé nhớ được sự nguy hiểm của vật đó.

Phương châm dạy vợ: trong nhu có cương!

Bé Jimin không biết vì một năng lực kinh khủng nào, chưa để hắn vỗ đã hết khóc. Một lúc sau cũng bình thường cùng mẹ Kim trở về.

Kim Taehyung cũng không thắc mắc về vấn đề đột nhiên dứt khóc đó.

Chỉ là...

Hắn bị bơ rồi!

Từ khi lên xe về nhà đến giờ, bé con chưa mở miệng nói với hắn một câu nào cả, lúc lên phòng chào mẹ chào dì cũng không ngó ngàng gì đến hắn!

Ai nói hắn biết chuyện gì đang xảy ra?

Kim Taehyung đi tới lui, đứng ngồi không yên. Trời đã tối rồi, hắn sắp về rồi đấy, bé con sao còn chưa xuống chơi với hắn?

Hay là đã ngủ rồi?

Không được không được.

Được rồi, cho dù em ngủ thì hắn cũng phải lên xem em một lần trước khi về mới có thể ngủ ngon chứ!

Kim Taehyung mở cửa phòng, có hơi bất ngờ. Bé con không hề ngủ, chỉ đang chơi gì đó.

Park Jimin mở mắt to tròn nhìn về phía người ở cửa, rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt về phía đồ chơi.

Kim Taehyung có một sự hụt hẫng nhẹ.

Đi tới bên cạnh bé cưng, hắn nở khuông miệng vuông, cười ngốc ngốc: "Bé...bé ơi."

Thật sự có chút nhục nhã, hắn bị bơ toàn tập.

Hắn đã làm cục cưng giận rồi sao?

"Quay qua đây nào."

Omg, omg.

Bé cưng của hắn sao lại khóc rồi đây?

Tội lỗi, quá tội lỗi!

Park Jimin khuôn mặt nhỏ nhắn đã phủ đều lớp đỏ hồng, tầng nước mắt dày đặc phủ hết con ngươi, sụt sịt mũi, trong vô cũng tủi thân.

Nhưng không thể phủ nhận, lại vô cùng khả ái...

"Nín nào, nín nào, ai chọc bé, nói anh nghe, anh xơi chết nó!"

Phải đánh phải đánh! Ai lại dám chọc bé cưng của hắn?

"Hức...hức..." Bé con giương đôi mắt phủ đầy nước mắt, ấm ức phun ra câu chữ xanh rờn: "Là anh Taehyung đó!"

Hắn đã hiểu câu,

nghiệp quật không trượt phát lào.

Ừm, bất quá. Nếu hắn tự đánh mình, thì sẽ bị thương, bị thương thì không ai chăm bé. Lúc đó bé sẽ cô đơn, sẽ tủi thân, sẽ nhớ hắn.

Mà lo cho bé con là trên hết, nên hắn phải miễn đánh mình.

Chậc, thật là một cách nghĩ hay.

"Anh sao lại chọc bé giận?" Hắn vẫn không hiểu mình đã làm cái chuyện tày trời gì đến nỗi bé cưng giận đến thế.

"Anh...anh không thương dimin" Park Jimin dụi dụi mắt, điều chỉnh lại tông giọng, nói rõ từ hơn.

"Anh sao lại không thương bé!" Hắn còn sợ mình thương không hết nữa kìa!

"Bé đau, anh không vỗ..." Bé cưng nhỏ nhẹ nói, có chút ngập ngừng,
bé nói vậy không sai mà đúng không?

Kim Taehyung âm thầm vỗ lên đầu mình, chỉ vì cái suy nghĩ dạy vợ ngu ngốc rồi bị giận sao?

Hắn trong lòng sáu mươi chín lần tự trách chính mình!

"Anh xin lỗi, bé đừng giận nữa nhé?"

"Dạ." Bất quá bé con chỉ là uất ức, giận lâu thật sự không có và cũng không được.

Kim Taehyung lại đùa giỡn với bé con, đến lúc sắp về thì ôm bé, vỗ bé ngủ, ấm áp đến không ngờ.

Thật đáng sợ...

Câu ba hắn nói thật đúng.

Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử.

____________

Lớp 9 nên mới đầu năm cũng học nhiều, chẳng viết chap siêng như trước được nữa π π.

Chap này viết khá gấp nên có sai sót gì mong các bạn góp ý nhé.

Mà chap này cũng khá dài, cảm ơn mọi người đã đọc nhé (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro