Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lý do đã lên lớp một nên bé Jimin sẽ học cùng giờ với anh Taehyung.

Vẫn như lúc Jimin học mầm non, anh Taehyung sẽ đều đặn hàng ngày đưa đón bé đi học.

Park Jimin chào cô giáo chủ nhiệm, hai chân ngắn ngủn chạy lon ton xuống cầu thang bộ. Đoạn giữa đường, từ cặp bé rơi xuống một chai nước nhựa nhỏ, va chạm vài lần vào tường rồi đáp xuống mặt đất.

Park Jimin mở tròn mắt hoảng hốt, lập tức chạy nhanh xuống xem xét cái bình bị rơi. Đây là bình nước anh Taehyung tặng cho bé, nếu bị hư thì bé sẽ rất buồn, mà anh Taehyung chắc cũng sẽ buồn nữa.

Bàn tay vừa cách chiếc bình năm mi li mét, đã có ai đó nhanh tay hơn chộp lấy.

Park Jimin một lần nữa hốt hoảng, trong đầu hiện lên dòng ký ức về lần bị ức hiếp trong nhà sách. Bàn chân theo sự sợ sệt lùi về sau.

" Bạn ơi" Một giọng nói trong trẻo cất lên, cái tay khều khều người đối diện.

Park Jimin nhận được âm thanh nhẹ nhàng, trái tim nhỏ bé như được xoa dịu, từ từ ngẩng đầu lên.

Là một bạn gái!

" Của cậu đây" Nhóc hai tay ôm bình nước chìa về phía đối phương.

" Tớ...tớ cảm ơn" Park Jimin nhận lấy, đáp lại.

" Tạm biệt" Nhóc con híp mắt, cười tươi, vẫy vẫy tay Park Jimin rồi rời đi.

Oa...bạn đó...dễ thương thật.

Park Jimin nghĩ nghĩ gì đó, lại nhanh chóng nhét bình nước vào cặp, chạy ra cổng.

" Anh Taehyung!" Park Jimin nheo mắt vì tia nắng chiếu vào, hô thật to gọi người ở đằng xa.

Kim Taehyung từ xa đi tới, bên cạnh còn có một bạn nữ.

" Em đợi có lâu chưa?" Hắn hỏi.

Park Jimin lắc lắc đầu.

Kim Taehyung quay qua người cạnh bên, nói: " Đây là bé con của mình đó!" Tay chỉ về phía Jimin.

" À..." Bạn nữ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Kim Taehyung cũng vì ánh nắng nheo hai con mắt, mới nói: " Cậu đứng đây với bé, tớ đi mua nước"

Bạn nữ từ chối đáp lại, chỉ gật đầu.

Đứng một hồi, bỗng chị gái đứng bên cạnh bé Jimin lên tiếng: " Nè nhóc!"

" Dạ?" Park Jimin khó hiểu chớp mắt.

" Bé có thích Taehyung không?"

" Dạ có!" Bé cưng không chần chừ đáp, bé cực kỳ thích anh Taehyung đó!

" Ừ, chị cũng vậy, cho nên...đừng giành với chị. Ha?"

" Dạ?" Park Jimin hiện tại gấp bội lần khó hiểu. Giành? Không phải anh Taehyung là của bé rồi sao?

" Nè!" Từ xa truyền lại tiếng nói.

Cô bé quay qua Park Jimin, gật đầu, nháy mắt một cái, rồi chạy đi.

Park Jimin đứng đơ một lúc, cũng đi theo sau.

Anh ơi...

Sao chị đó lại ở đây?

Trong ký ức của bé từ nhỏ đến giờ, anh Taehyung chưa từng dẫn ai về nhà này trừ bé cả.

" Youngchi, tớ cũng theo lời dẫn cậu tới nhà tớ rồi. Cũng phải giúp tớ làm bài này đi chứ" Kim Taehyung giở giọng, nếu không phải bài tập này quá khó, hắn cũng chẳng muốn đưa ai về nhà mình.

" Được rồi, bé Jimin, bé ra kia chơi cho hai anh chị làm bài tập nhé" Chị gái tên Youngchi lại nháy mắt, nói với Park Jimin.

Kim Taehyung cũng chẳng nói gì.

Park Jimin vâng lời, lủi thủi ra ngoài.

Ngồi chơi được một lúc, Jimin nhạt miệng lại muốn kiếm gì đó ăn. Lúc đi vào nhà bếp có ngang qua nơi hai anh chị đang học bài. Tất nhiên có nghe thảo luận gì đó. Nhưng đại khái bé chỉ nghe được đoạn hội thoại lọt vào tai.

" Taehyungie có thích tớ không?"

" Ừ ừ thích cậu nhất"

Bé con nghe được câu đó. Không la, không khóc, không quấy, chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Vậy là anh Taehyung hết thương bé rồi sao? Hay chỉ còn thương cái chị kia.

Oa.

Bé muốn mẹ, bé muốn mẹ.

Không chơi với anh Taehyung nữa.

Park Jimin hai tay dụi mắt, hai chân chạy nhanh ra ngoài lập tức bảo dì Kim gọi mẹ đón về.

Kim Jonlee thì chẳng thắc mắc gì, trong đầu chỉ có " tuổi trẻ yêu đương giận hờn vu vơ " , không cần bận tâm.

Kim Taehyung sau khi hoàn thành đống bài tập cũng đuổi khéo người hết giá trị lợi dụng về nhà.

Đi lên trên phòng khách, tưởng chừng như sẽ thấy bóng dáng bé nhỏ đang nằm chờ mình.

Nhưng không.

Chỉ có một gian nhà lạnh lẽo với tiếng nhạc ồn ào trên ti vi.

Không một bóng người.

Như thế nào Kim Taehyung có thể mang suy nghĩ " không một cái bóng trong nhà " khi mẹ hắn đang nằm dài thườn thượt cắn hột dưa ở đó?

Xùy xùy, mẹ hắn không phải là người hắn cần tìm, nên xem như chẳng có ma nào ở đây đi.

" Mẹ! Jimin đâu mất rồi?" Kim Taehyung mang tông giọng gấp rút hỏi.

Đáp lại hắn chỉ có cái liếc mắt khinh bỉ từ mẹ mình.

Kim Jonlee thật sự khinh khinh! Chọc con nhà người ta giận rồi giờ làm lộng à?

Mẹ cho mày độc thân vui vẻ.

Tiếp theo sau chỉ có vài chiêu cũ, dây dưa đung đưa tay, lải nhải bên tai mẹ, quăng gối tứ phía.

Hai từ, trẻ con.

Kim Taehyung hiện tại thật sự chịu hết nổi rồi. Sốt ruột đến cực độ. Bé con đã bao giờ về nhà mà không báo hắn một tiếng đâu cơ chứ. Mẹ còn nhây như vậy nữa. Không lo cho tình duyên của con trai sao!

Kim Taehyung dắt chiếc xe đạp nhỏ cà tàng đi ra ngoài. Mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Cảm tưởng bản thân như đi tìm đường cứu nước. Nhưng thôi giữ vợ trước đã, đất nước quăng ra sau gáy đi.

Ngồi lên xe, bàn đạp chưa kịp khởi động. Đã bị một lực không mạnh không nhẹ túm vào.

Kim Jonlee khoanh hai tay, trừng to mắt với Taehyung. Từ đây đến nhà Park Jiyon nếu đi bằng xe hơi cũng mất hơn nữa tiếng, mày đi bằng xe đạp thì đạp tới kiếp sau hả con trai?

Hừ, có yêu cũng phải biết suy nghĩ chứ, không khéo lớn lên chỉ lo cho vợ mà quên mất bà già này.

Kim Taehyung cũng không bực tức vì bị kéo vào, gương mặt cosplay chú cún con hai mắt to tròn lấp la lấp lánh tràn đầy ý khẩn cầu hướng về phía mẹ.

Kim Jonlee không còn trừng mắt, chỉ thở dài, nhóc con Jimin đã bỏ bùa nó rồi sao, lậm đến như vậy.

Bằng cách nào đó, Kim Jonlee gạt hết tất thảy sự lười biếng của mình. Đưa Kim Taehyung đến nhà vợ của hắn.

Kim Taehyung vào nhà, nhanh chóng cởi giày dép, chỉ chào hỏi một tiếng chưa kịp nhận lời đáp đã chạy nhanh lên phòng.

" Thằng bé từ lúc về nhà đến giờ cứ trốn trên phòng mãi, nó cãi nhau với Taehyung sao?" Park Jiyon lo lắng đều hiện lên cả mặt, bé con của cô chưa bao giờ buồn đến vậy.

" Không sao, giận hờn vu vơ, để hai đứa nó tự xử là được" Kim Jonlee quăng chìa khóa xuống bàn, nét mặt nhàn hạ, phớt lờ nói.

Kim Taehyung bước vào phòng chỉ thấy một cái chăn thật to ở trên giường. Hắn liền biết đó là bé cưng, bé chắc chắn chưa ngủ, trời còn sớm mà. Hơn nữa khi đụng vào chăn còn thấy hiện tượng rục rịch.

" Jiminie" Kim Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng.

Không ai đáp trả.

" Bé con"

Lại một bầu im lặng.

" Dimin ơi"

Vẫn không ai trả lời.

" Park Jimin" Hắn gằn giọng.

Cuối cùng, cũng thu lại được kết quả. Chỉ là không biết nên vui hay buồn, bé con đã òa khóc.

Hắn vì sợ em ngộp đã không nương tay giật phắt chăn ra. Liền thấy được một gương mặt bầu bĩnh trắng hồng, hai con ngươi đỏ hỏn vì nước mắt, mũi sụt xịt nước đáng thương vô cùng.

" Jiminie, anh xin lỗi" Hắn còn không biết mình đã phạm lỗi gì, nhưng linh tính mách bảo bản thân nên nhận lỗi trước đi đã.

" Em sao lại khóc?" Kim Taehyung vỗ vỗ cái lưng bé nhỏ, hắn rốt cuộc đã phạm tội tày đình gì? Khiến bé con khóc thương tâm như vậy.

" Hức...hức...anh Taehyung hết thương Jimin rồi..." Bé con khóc nấc, âm cuối như uất ức nói nhỏ thật nhỏ.

" Sao lại không?"

" Anh bảo thương chị kia cơ mà!" Lần này bé chắc chắn mình nói đúng!

Kim Taehyung mới đầu hơi bất ngờ, lúc sau mới nhớ ra chuyện hồi chiều rồi phụt cười.

Ra là chuyện này.

" Cái đó anh chỉ nói giỡn thôi, còn thích Jiminie mới là thiệt. Nếu anh nói xạo, anh sẽ bị không thương Jimin nữa" Kim Taehyung nói lời thề thốt...

" Sao...sao kì kì" Não bộ sáu tuổi của bé con tất nhiên không thể hiểu nổi cái não ngoài hành tinh của anh Taehyung nổi.

Kim Taehyung lại cười, cười vì gương mặt ngốc của bé con. Mà nguyên nhân gây cười nhiều nhất chính là bé cưng của hắn biết ghen!

Hắn không muốn em khóc, nhưng ghen vì hắn thì không hạnh phúc chắc chắn là nói điêu!

" A...chị kia còn nói không được giành anh Taehyung nữa mà" Park Jimin đột nhiên nghĩ ra chuyện hồi sáng, con mắt lập tức rưng rưng.

Kim Taehyung thật muốn đập đầu vào tường, người có sức hút mãnh liệt đúng thật là khổ.

" Anh là của bé, cần gì giành. Phải không?"

Bé con không đáp lại, chỉ dụi dụi đầu vào mặt anh.

Hai người ngoài khe cửa nhìn cảnh người ôm người. Từng lớp da gà nổi lên cuồn cuộn.

" Ôi, hai đứa nó học ai mà sến rện vậy" Kim Jonlee xem bao nhiêu bộ phim cũng chưa cảm thấy ngọt ngào đến ớn bằng cảnh này.

" Còn không phải thằng bé Taehyung học theo ba mẹ nó!" Còn làm bộ, trong tất cả cặp vợ chồng cô từng gặp, vợ chồng họ Kim sến hai không ai dám giành một!

_____________

Ngàn lời xin lỗi vì ra chap quá trễ ♪(/_ _ )/♪.

Cảm ơn các bạn đã đọc fic nha (。♡‿♡。).

Yêu rất nhiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro