Gì ghen hoài thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: cảnh hôn

_________

" Đây là gì vậy con trai?"

" A" Park Jimin vì tiếng nói đằng sau làm cho giật mình, đến đồ vật cầm trên tay đều rơi ra hết.

Park Jiyon nhìn bé con cúi xuống cẩn thận nhặt từng tấm hình lên mà cười phì, xoa đầu Jimin nói: " Quan trọng lắm sao?"

Park Jimin ậm ừ gật đầu: " Đây là hình con chụp chung với bạn Miyu trong trường đó!"

Park Jiyon biểu tình bất ngờ hỏi lại: " Sao tự nhiên lại chụp hình?"

" Ưm...vì cô bảo các bạn trong lớp phải chia cặp ra chụp hình để làm kỉ niệm đó mẹ"

" À..." Park Jiyon gật đầu, đoạn nghe tiếng chuông ngoài sân liền chạy ra mở cửa.

Jimin cũng đi theo đằng sau.

"A...anh Taehyungie!" Park Jimin cười khúc khích nhìn người đi từ cửa vào. Đã một tuần nay bé không được gặp anh Taehyung. Mẹ nói vì anh bận học nên không chơi với bé được. Bé hiểu, nhưng cũng buồn lắm chứ.

" Có kẹo cho em nè" Kim Taehyung đưa ra gói kẹo nhỏ, nhưng không vội đưa. Nắm tay bé Jimin vào trong nhà rồi mới tìm một chỗ để ngồi.

" Jimin có nhớ anh không?"

" Không, lè" Park Jimin lém lĩnh cười, còn tặng thêm cái lè lười.

" Không hả? Vậy không cho dimin kẹo luôn" Kim Taehyung cũng cười hì hì đùa theo.

" Ơ..." Park Jimin không biết học tập từ ai dạo này rất biết cách mè nheo. Hướng về phía Kim Taehyung mở mắt to tròn long lanh, hệt như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Kim Taehyung vậy mà thật sự bị sát thương nặng nề. Hắn không gặp em một tuần đã cực kỳ nhớ nhung. Hiện tại bé con còn biểu hiện như vậy...

Một nhích, hai nhích, ba nhích, trúng đích!

Hai cánh môi Kim Taehyung đã hạ cánh an toàn tại bờ môi của bé con họ Park.

Kim Taehyung không phải nói thật sự có chút kinh nghiệm. Ừm...là nhờ mấy lúc xem trúng cảnh ướt át trên bộ phim Hàn Quốc của mẹ. Kim Taehyung như nhắm mắt lại nhớ bài cũ, từng bước một thực hiện.

Đầu tiên là mút cánh môi dưới, sau đó mân mê bờ môi nhỏ xinh. Cái răng tinh nghịch cắn nhẹ trên môi. Sau đó là... " cháo lưỡi " ?

Kim Taehyung thật sự nhớ rất chi tiết! Nhưng vừa chạm đến lưỡi bé con, hắn đã giật ra ngay lập tức. Mặt ửng đỏ một mảng to, tim đập thình thịch, chạy vào trong nhà bếp. Để lại bé con Jimin với dáng vẻ thập phần mờ ám.

Hôn đã hôn, nhưng trải nghiệm này với Kim Taehyung rất mới lạ, còn có cảm giác chịu không nổi. Lúc lưỡi mình chạm đến lưỡi bé con, hắn có chút cảm giác thích, rồi như có dòng điện xẹt qua. Là kích thích quá độ sao?

Kim Taehyung vò đầu tóc biến thành rối bời, như tâm trí hắn hiện tại vậy, rối rất rối.

Tâm trạng phức tạp ấy khiến tròng mắt Kim Taehyung đảo qua lại như để tìm một lối thoát. Điều đó khiến hắn tìm thấy một thứ khá thú vị.

Một vài tấm hình gì đó được để lung tung trên góc bàn.

Với bản chất vô cùng tò mò vốn có, không điều gì cản trở hắn quang minh chính đại xem lén xấp hình đó.

Xem nào.

Kim Taehyung không chút ngần ngại cầm thứ gây hứng thú cho bản thân.

Hình bé con của hắn nà.

Có bé gái kế bên nữa nà.

Hai đứa đứng kế nhau nà.

Ồ...

!!!

Kim Taehyung làm hành động lần đầu tiên trong đời. Nét mặt hầm hầm, hai chân tiếng bước thật to, bước ra ngoài.

Ánh mắt một cái cũng không thèm liếc tới người thương đang đứng cạnh bên. Giọng đanh thép, to rõ như muốn ai đó nghe và hiểu!

" Mẹ, con muốn về nhà!"

" Gì đấy?" Kim Jonlee nhướng mày, trong đầu chạy lại câu nói vừa nghe trong não bộ. Bình thường có dâng xe đến tận mông Taehyung vẫn nằng nặc dính chặt bé con của nó. Thế nào mà hôm nay lại đòi về sớm?

Kim Jonlee nhìn cặp mắt như hòn lửa của con trai, rồi lại nhìn đôi mắt long lanh của bé con cạnh bên...

Đã hiểu!

" Được rồi" Kim Jonlee nở nụ cười hiền dịu. Được thôi, hai đứa muốn giận hờn để tô đậm cho chuyện tình yêu thì mẹ sẽ chiều.

_________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro