...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua...

Anh Taehyungie vẫn chưa đến chơi với Dimin...

Dimin hỏi mẹ, mẹ không biết.

Dimin hỏi dì Kim, dì không biết.

Dimin hỏi ba, ba không biết.

Dimin hỏi Dimin, chính Dimin cũng không biết!!

Tại sao anh Taehyung đột nhiên lại biệt tăm biệt tích chứ!?

Cả một tuần đều không ngày nào đến đón bé đi học về. Bé đã làm gì có lỗi với anh sao?

Park Jimin ngồi trong phòng thui thủi. Chán nản đem từng cục gạch xếp lên, rồi lại xếp xuống. Tưởng chừng như bản thân đang rơi vào vực thẳm của buồn bã.

Không có anh Taehyung, bé thật sự chẳng có tí sức sống nào.

_

" Taehyungie, qua nhà em Jimin chơi không con?" Kim Jonlee từ dưới nhà nói vọng lên. Thằng bé này cũng thật giận dai quá đi? Đã một tuần vẫn chưa hết giận con nhà người ta sao?

Ừ thì giận người ta đấy, nhưng thực chất người tội nghiệp nhất lại chính là mình. Một tuần không gặp bé má đào Kim Taehyung này không biết có bao nhiêu bức rức, bực bội trong người. Ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn nhớ Park Jimin của hắn chết ra đấy. Nhưng biết làm sao bây giờ? Phải giận! Phải giận!

Cục cưng của hắn cả gan chụp hình với người con gái khác. Hỏi hắn không tức giận làm sao được đây?

Đừng nói anh đây ích kỉ, chẳng phải vì quá yêu sao?

_

Một khung cảnh toang hoang trước mặt. Xung quanh đầy rẫy xác chấm. Một bầu trời bị bao phủ bởi mùi tử khí. Một khung cảnh chết chóc không thể nào tả được...

" Aizz" Đập chiếc điện thoại xuống giường, Kim Taehyung đã thua liên tiếp năm trận game!

Trận thứ nhất, hắn vì nghĩ đến Jimin mà phân tâm rồi thua.

Trận thứ hai, như trận thứ nhất.

Trận thứ ba, như trên.

Trận thứ tư, cũng như trên.

Rồi trận thứ năm, thì cũng như trên.

Bởi người ta mới nói, yêu là khổ!

" Kim Taehyung" Kim Jonlee lần nữa hét to rõ tên đứa con trai.

" Mẹ đừng kêu nữa, con sẽ không qua nhà Park Jimin chơi nữa đâu" Kim Taehyung gắt gỏng lên tiếng.

" Ơ, vậy thứ về Jimin con cũng không cần xem luôn hả?"

Nghe đến đó, Kim Taehyung hiển nhiên có chút tò mò. Liền không nói không rằng chạy xuống.

Kim Jonlee thấy con trai cũng không nói gì. Chỉ liếc mắt một cái, bật video vừa được gửi lên.

Kim Taehyung cũng theo hướng mặt mẹ nhìn vào. Trong chiếc video, theo ý nghĩ của Kim Taehyung " người bên trong là cục em bé của hắn!".

Kim Taehyung trong người không biết bao là xúc động. Hắn đã nhớ người này như thế nào, hắn cũng biết rõ. Chỉ có tính tình ghen tuông không thế khiến hắn bỏ qua chuyện này được.

Kim Taehyung giây sau liền bất ngờ trợn to mắt. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên hắn thấy được Park Jimin lại hoảng loạn như vậy.

Park Jimin trong video hết đập đồ rồi lại nhảy loạn trên giường. Hai hàng nước mặt chảy ròng trên má. Kim Taehyung xem mà hai bàn tay nhỏ đã nắm chặt lại. Chỉ nghe đến câu nói tiếp theo tim hắn hầu như đã tan thành nước

" Con nhớ anh Taehyungie"

Màn hình tối đen, đoạn video đã kết thúc.

Chỉ một đoạn video dài 3 phút mà Kim Taehyung đã trải qua biết bao cảm xúc khi xem. Vui có, buồn có, xót thương có, đau lòng có.

Kim Jonlee lần nữa liếc mắt qua đứa con trai, trong lòng thầm khinh bỉ. Mới có thế đau lòng còn bày đặt giận với hờn.

" Mẹ..." Kim Taehyung nhỏ nhẹ nói.

" Gì?" Kim Jonlee mở miệng nói câu hỏi, nhưng cái tai lại chẳng mảy may chú ý.

" Con muốn đến nhà em Jimin"

Khỏi cần nói Kim Jonlee cũng đã biết trước. Nhìn vẻ mặt của nó thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Còn gì là giận nữa đâu?

_

Kim Taehyung đứng trước cổng nhà họ Park, tim đập thình thịch còn hồi hộp hơn cả lúc mới vào lớp một. Cơ mà...

Một khung cảnh trống không, gió thổi vù vù. Lá cây bay đầy trước mặt. Cái gì cũng có, chỉ có người là không.

Kim Taehyung như trợn to mắt, há hốc cả miệng.

Cái gì đang xảy ra đây?!

Quay lại định hỏi mẹ xem chuyện gì trước mặt hắn hiện giờ đây. Chưa kịp mở miệng đã ngay một chiếc điện thoại đập vào mặt.

Trên đó, một dòng tin nhắn làm bầu trời họ Kim như tối sầm lại.

" Lên máy bay rồi đây, thấy Jimin buồn tội quá nên cho bé đi chơi xa một lần vậy".

Kim Jonlee sớm đã biết được chuyện này. Nhưng vẫn muốn cất công để cu cậu nhà mình bị hố một vố.

Cuối cùng cũng chỉ muốn nói: " Vừa lắm con trai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro