Anh buồn đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ! Nhanh lên đi chứ!" Kim Taehyung ra dáng vẻ của một ông già từ dưới nhà hét lên lầu. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Là ngày hắn sửa chữa lỗi lầm của mình!!

Kim Taehyung này đã chừa, hắn đã chừa lắm rồi!

Này thì ghen.

Này thì hờn.

Này thì mất vợ.

" Mày thành ông nội tao luôn rồi" Tay cú vào cái đầu nhỏ không biết lớn nhỏ. Kim Jonlee lớn tiếng nói.

" Ui a, con xin lỗi mẹ" Ngước cặp mắt long lanh nhìn mẹ tạ lỗi. Kim Taehyung biết hắn sai, nhưng thật sự lần này là quá gấp!

Vì tương lai phía trước, hắn không còn cách nào khác.

Là một người đàn ông thông minh. Hắn rất biết điều xuống giọng nài nỉ má mi của mình.

Thì đương nhiên với Kim Taehyung thì mọi chuyện đều sẽ thành công rồi, khỏi phải đoán.

Ngồi trên máy bay mà hắn hồi hộp biết bao. Còn hơn là lần đầu tiên tự đạp xe đạp nữa. Thời điểm lúc này đây, hắn chỉ mong sao cho máy bay bị một cơn gió nào đó thổi một cái tới Mỹ. Chứ thật sự là hắn chịu không nổi nữa rồi!!

Sau khoảng thời gian dài như nửa thế kỷ, cuối cùng anh phi công cũng đã cho hắn đến nơi gặp vợ. Bước xuống sân bay, Kim Taehyung một khuôn mặt rạng rỡ, nét cười tươi rói hơn cả trúng độc đắc. Nhưng một giây sau là cả một bầu trời đen tối trong bụng. Hắn cứ ngỡ sẽ có người đón hắn, sẽ có người chạy lại ôm hắn. Nhưng lại quên mất một điều quan trọng, người ta đang giận hắn!

" Taehyungie ơi" Một giọng nói trầm ấm rót vào tai hắn.

" Dạ?"

" Mẹ..."

" ..."

" Mẹ..."

Kim Taehyung hai tay đều nắm lại, hồi hộp đến tim ngừng đập. Điều mẹ hắn sắp nói sẽ là điềm lành hay điềm xấu?

" Mẹ quên hỏi nhà của Jimin ở đâu mất rồi..."

" Thì mẹ gọi cho dì Park" Kim Taehyung bỗng cười gượng gạo.

" Dì không bắt máy" Kim Jonlee nói xong, lại thêm một cái thở dài.

Sau câu nói đó, trái tim Kim Taehyung như vỡ tan nghìn mảnh. Hắn muốn gặp người yêu, muốn gặp bé má đào, muốn gặp Park Jimin của hắn!

Chưa bao giờ Kim Taehyung cảm thấy bất lực như bây giờ, ông trời sao lại cản đường tình duyên của hắn và em đến thế chứ?

Phải chăng đây là một thách thức trong truyện tình của hắn và em.

Không! Không! Không!

Hắn chẳng muốn gặp thử thách gì cả, hắn chỉ muốn gặp bé cưng thôi...

Lần đầu tiên trong cuộc đời làm mẹ. Kim Jonlee thấy được cảnh đứa con mình mếu máo như muốn chết đến nơi. Ầy, đợt này nói đùa cũng hơi quá nhỉ?

" Kim...Kim Taehyung, mẹ nói này" Kim Jonlee mở miệng với vẻ ngập ngừng, làm người xấu cũng thiệt khổ quá đi.

" Dạ" Kim Taehyung hướng hai con ngươi long lanh về phía mẹ. Hắn như muốn khóc đến nơi, thật sự lần này là quá sức chịu đựng rồi. Hắn đã gần một tháng chưa gặp cục cưng đấy.

" Mẹ...um...mẹ chỉ nói đùa thôi" Xấu hổ chết cô rồi!

" Dạ, thật hả?" Kim Taehyung biểu tình trên gương mặt hiện tại cực kỳ phức tạp. Vừa muốn cười lại vừa muốn tức giận. Sao mẹ hắn lại có thể đùa vào lúc này được chứ?

Kim Taehyung mang gương mặt biểu hiện rõ chữ " lần này con tha cho mẹ" nhìn vào Kim Jonlee.

Kim Jonlee cũng chỉ biết cười hì hì, không trách thái độ của thằng nhóc được, đều do cô cả.

Kim Jonlee mở điện thoại, dự định gọi một chiếc taxi thì lại có một cuộc gọi đến.

Kim Taehyung không nghe được cuộc hội thoại ra sao, chỉ biết biểu hiện bây giờ của mẹ hắn là không tốt, cực kỳ không tốt!

Lại vẻ mặt gượng cười lúc nãy, Kim Jonlee báo một tin động trời:" Bé...bé Park đã về nước rồi"

Sau câu nói đó, Kim Taehyung chỉ biết gục xuống. Hai chân không thể giữ vững. Thầm trách ông trời. Sao hắn lại có người mẹ như vậy chứ!?

...

Sống mấy chục năm cũng không thể ngờ, cô lại phải xấu hổ khi đối diện với đứa con của mình!

_______

Tự nhiên thấy như bộ drama của mẹ Kim và Kim Taehyung vậy 🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro