cục cưng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi..." Park bé con cất tiếng nhỏ nhẹ, tông giọng hiện lên vài phần buồn không thể giấu đi được.

" Có gì sao bé con của mẹ?" Park Jiyon đương nhiên nhìn trạng thái đó của cục cưng liền có chút lo lắng.

" Có phải dimin đã mập lắm rồi không?"

" Sao?" Nghe xong câu nói, Park Jiyon liền mở to mắt. Bé con chỉ mới ở tiểu học, sao lại quan tâm đến chuyện như vậy cơ chứ?

Nhắc đến chuyện đó bé con lại không nhịn được có chút nghẹn ngào. Chẳng là có một bé gái cùng lớp với Jimin. Không biết vì lý do gì cứ chê cậu thật béo, không đáng mặt con trai rồi còn đi rêu rao cậu cho khắp trường biết. Thật sự Jimin đã béo lên nhiều lắm sao?

" Nè bé con của mẹ, con chỉ là có chút xíu thịt. Có thể nói con có tăng thêm một hai cân cũng chẳng là vấn đề gì. Từ giờ có việc gì cũng phải hỏi mẹ trước, mẹ sẽ nói sự thật cho con biết. Được không?" Nói xong, Park Jiyon đưa bàn tay tạo hình móc nghoéo trước mặt bé con. Cuối cùng cũng thành công khiến cục cưng vui trở lại.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, ngày hôm sau đi học Park Jimin lại nhận được một "khủng bố" ở lớp.

" Nè cái đồ béo ú!" Cô bé lớn giọng.

Park Jimin cũng không thèm quan tâm. Sau khi nhận được lời khuyên từ mẹ, tâm tình cậu đã không như trước, chịu đựng khổ sỡ nữa. Trực tiếp làm đi vào lớp.

Bé gái đó cũng không bỏ cuộc. Còn có chút tức giận bám đuôi Park Jimin.

" Ha, cậu đừng có tỏ vẻ ta đây. Cứ giữ thân hình xấu xí như vậy, sớm muộn cũng bị cái anh đẹp trai hay đưa đón cậu xa lánh" Cô bé nói giọng chắc nịch, còn tỏ vẻ khinh bỉ.

Park Jimin như hết sức chịu đựng, quay đầu lại, trên lưng còn đeo cái ba lô nhỏ. Hai tay nắm chặc hai quai gằn giọng " Anh Taehyung sẽ không bao giờ rời xa mình!"

Cô bé cũng không nói gì thêm, bỏ lại hai cái lè lưỡi rồi chạy về chỗ.

Đến giờ về, tâm tình Park Jimin có vẻ đã tốt hơn trước. Bộ mặt vui vẻ tung tăng đi đến cổng gặp " anh tài xế miễn phí".

" Anh Taehyung!!"

Vừa thấy Park Jimin, Kim Taehyung liền đưa tay cái đầu bé xinh cực kỳ nuông chiều.

Từ lúc bị Park Jimin giận hờn, rời xa đến giờ. Kim Taehyung càng yêu thương cục cưng nhiều hơn. Trừ những lúc có quá nhiều bài tập, Kim Taehyung không bao giờ quên việc hộ tống tiểu tổ tông của mình về nhà.

Không biết từ đâu, một con người phá đám lại chạy đến.

" A, Park Jimin, chào cậu" Như một người có hai mặt. Cô bé khi sáng chê cười cậu giờ đây lại đối với cậu cực kỳ thân thiện, như đã rất thân từ trước.

" Đây là anh của cậu sao?" Không để Park Jimin trả lời, cô bé nói tiếp " Chào anh, em làm bạn của Jimin"

" À...ừ" Kim Taehyung cũng chẳng biết cư xử thế nào, đối với trẻ nhỏ chắc cũng không nên quá lạnh nhạt.

" Hì, anh thấy em có đáng yêu không?"

Kim Taehyung ngơ ngác, nhất thời không biết phải đáp thế nào.

Một lúc sau Kim Taehyung mời cười cười gật đầu. Dù gì cũng là trẻ con, hỏi thế cũng là chuyện thường đi.

Nhưng chỉ một cái gật đầu nhẹ đó cũng đã gây biết bao sát thương cho bé con của hắn.

Cô bé như đạt được ý muốn, nhanh chóng chào hỏi một cái rồi chạy đi. Lúc đi ngang Park Jimin còn không quên vô tình đụng vai một cái.

Kim Taehyung tình hình hiện tại là đang rất hoang mang. Không biết hắn đã gây ra lỗi lầm gì mà từ lúc về đến giờ bé con dimin chẳng mở miệng nói chuyện với hắn một câu nào. Tệ hơn nữa là còn không nhìn mặt hắn. Dù Kim Taehyung có cố gắng bắt chuyện đến đâu thì kết quả chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ.

Ai nha...Kim Taehyung hắn là kiếp trước đã làm gì sai để giờ cứ bị người yêu giận thế này.

Không qua bao lâu sau, Kim Taehyung sau khi đứng trước cánh cửa lạnh lẽo cuối cùng cũng đành ngậm ngùi trở về.

Kim Taehyung không phải không muốn dỗ dành, chẳng qua ngày mai trên trường có việc cần làm, hắn cũng không thể lơ là việc học.

Park Jimin dường như có giác quan thứ sáu. Như thế nào lại có thể cảm nhận được người bên ngoài đã đi khỏi. Nhưng kết quả dù đúng cậu cũng chẳng mấy vui vẻ. Một bộ hầm hực bước vào phòng không lạnh lẽo ôm mình vùi vào trong chăn.

Kim Taehyung không ngờ lần này nhà trường lại ác đến vậy. Yêu cầu tất cả các môn đều phải giao cho học sinh dự án để tìm hiểu. Cả tuần nay, hắn bận đến nổi cả việc đưa đón bé con cũng chẳng thể làm nốt.

Về phần Park Jimin, sớm đã quên đi sự hờn dỗi không đáng có đó. Cậu dạo gần đây cũng không quan tâm đến người khác nghĩ gì, nói gì. Giờ đây bao phủ toàn trí óc Park Jimin chỉ toàn là sự mất mát của yêu thương, của Kim Taehyung.

Lần này không giống như những lần trước. Anh Taehyung đều không gửi lời gì nhắn cho mẹ cậu. Chẳng lẽ anh thật sự bỏ Jimin rồi sao?

Nghĩ đến đó cảm giác buồn bã, đau xót ngày một dâng lên. Đến cả đôi con ngươi cậu đều đã phủ một tầng lớp sương mỏng.

_____________

lâu quá không gặp eyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro