thế giới cứ để anh lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kim Taehyung, muốn giữ người yêu thì mau xuống đây!" Mẹ Kim giọng không chút thương tai kêu con người đang làm tròn trách nhiệm của một con ngoan trò giỏi.

Thế nhưng việc nước có như thế nào cũng không quan trọng bằng hạnh phúc cuộc đời hắn.

Chỉ cần nhắc đến chữ " người yêu", " bé con", " dimin", "bé má đào" của hắn sẽ thành công khiến Kim Taehyung bỏ đi việc làm dang dở.

" Mẹ, có chuyện gì sao?" Kim Taehyung bỗng cảm thấy có chút căng thẳng.

Trái tim bé nhỏ đập bình bịch bình bịch.

Kim Jonlee không nói gì, chỉ quăng chiếc điện thoại vào người hắn.

Kim Taehyung nhìn vào màn hình, là tin nhắn từ dì Park.

Hết bất ngờ, hoảng hốt, lo lắng, sau đó là suy sụp.

Kim Taehyung lộ ra mọi biểu cảm đau khổ khi nhìn từng dòng tin nhắn đã được gửi tới.

Kim Jonlee, hiện giờ tớ rất đang rối, tớ không biết việc cho nhóc nhà tớ và nhà cậu gặp nhau là sai hay đúng.

Nói sao nhỉ? Cậu cũng nhận ra mà đúng không? Cái cái hai đứa ở cạnh nhau nó không đơn thuần là anh em.

Có thể cậu thấy tớ nói quá...nhưng mà, việc Jiminie dạo gần đây cứ mãi u sầu rồi làm mất đi dáng vẻ ngây thơ làm tớ rất lo lắng.

Kim Jonlee, cậu là bạn thân của tớ, cậu bảo tớ phải làm sao đây?

" Mẹ...mẹ...mẹ..." Kim Taehyung hai mắt mở to, mở giọng lắp bắp.

" Hiểu rồi, đi" Đi mà giữ người yêu bé nhỏ.

" Dì Park" Kim Taehyung hiện tại đây mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ngón tay liên tục ấn vào chuông nhà họ Park.

Park Jiyon cũng đã sớm đoán được Jonlee sẽ báo chuyện đó cho nhóc nhỏ này biết.

Dẫu sao Kim Taehyung cũng sớm không còn tính khí trẻ con. Cô cũng nên nói với nhóc đôi lời.

Kim Taehyung chính là từ lúc từ cửa bước vào nhà vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn Park Jiyon. Hắn rất sợ, sợ chỉ cần thấy hắn, dì liền thẳng tay bảo hắn rời xa em.

" Kim Taehyung" Park Jiyon nhỏ nhẹ gọi tên cái người cứ mãi cúi đầu xuống đất.

" Dạ..." Kim Taehyung bấy giờ mới từ từ ngước lên.

Hắn đã từng nghĩ, mình rất mạnh mẽ.

Hắn đã từng nghĩ, không ai có thể khiến hắn rời xa em.

Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần ai bảo hắn rời xa em, hắn sẽ bất chấp mọi thứ đương đầu với người đó.

Nhưng tất cả hóa ra chỉ là do hắn tự nghĩ.

Ngay bây giờ, Kim Taehyung một câu cũng không dám mở lời.

Quả thật là vô dụng.

" Đừng căng thẳng như vậy, dì cũng đâu có khắt khe gì, phải không Taehyungie?" Park Jiyon lại lần nữa nhỏ giọng.

Kim Taehyung dùng ba mươi giây để trấn an tinh thần. Sắp xếp lại bộ não, suy nghĩ thật kĩ càng. Mới từ từ ngẩng đầu, mắt đối mắt với người phía trước.

Hắn biết, nếu hắn không làm, thì sẽ không ai thay thế và không ai có thể thay thế.

Trên đời này, sở dĩ không ai có thể thay đổi được vị trí của hắn trong lòng bé con, mãi mãi là như vậy.

" Dì Park, dì sẽ để em rời xa con sao?" Kim Taehyung nghiêm túc nói, trên mặt không thể hiện chút nào là một đứa trẻ tuổi ham chơi.

Đứa trẻ này...

" Taehyungie, đừng nói như vậy, cô cũng không phải thế lực nào có thể cấm đoán con và Jiminie." Park Jiyon ngừng một chút, hít một hơi thở, lại nói: " Nhưng nếu Jiminie tiếp tục buồn rầu như vậy, thì cô không chắc."

Kim Taehyung lập tức sững sờ sau câu nói đó. Buồn rầu sao? Bé con đã buồn rầu sao? 

Park Jiyon nhìn bộ mặt bất ngờ của Kim Taehyung cũng đoán được phần nào. Quả nhiên, trẻ con vẫn chỉ là trẻ con. Vẫn là không thể hiểu được hết tất cả mọi việc.

" Kim Taehyung." Park Jiyon thay đổi sắc mặt, không phải là sự hiền dịu như ban nãy, thay vào đó là một nét mặt nghiêm nghị khó nói.

Kim Taehyung lần này chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.

" Dì cũng không muốn làm khó con." Park Jiyon ngừng lại, nét mặt không thay đổi. Lại chần chừ nói: " Nhưng tạm thời các con có thể ngưng gặp mặt được chứ?"

Trái tim Kim Taehyung như ứ đọng lại, cảm xúc nghẹn ngào không thể tả. Đúng là như những gì hắn đã đoán. Nhưng quả thật câu nói này không dễ nghe chút nào. 

Trả lời có sao? Hắn không thể.

Nói không sao? Hắn không có tư cách.

" Con cũng hiểu lý do của dì phải không Taehyungie?"

Hắn hiểu, hắn đã hiểu và rất hiểu.

Lý do là tại bản thân hắn, tồi tệ thật. Hắn hiểu chuyện, hắn trưởng thành, cũng không thể bắt bé con phải lớn theo.

Hắn cũng muốn một bé con hồn nhiên, một bé má đào với tâm hồn ngây thơ, một bé con không biết nghĩ ngợi. Nhưng chính hắn lại khiến bé con thành ra như vậy.

Vậy thì biết trách ai đây? Chỉ trách bản thân rất thông minh nhưng lại ngu si trong tình cảm.

" Lớn trước tuổi".

Kim Taehyung từ lúc sinh ra đã nghe được câu nói đó không dưới mười lần. Những bạn bè của cha mẹ, những cô chú từng gặp hắn, đều thốt lên câu nói đó.

Tất nhiên, hắn không hề vui.

Chỉ vì cái tính cách quá trưởng thành, Kim Taehyung đã bị cản trở bao nhiêu điều thú vị. Đi chơi, quậy phá với bạn bè, hàng xóm. Kim Taehyung chính là chưa từng.

Hắn luôn cố gắng lạc quan rằng hiểu chuyện là một việc tốt.

Hóa ra lạc quan cho đến cùng cũng chỉ là một suy nghĩ giúp ta khá lên, không giải quyết được điều gì.

Chẳng hạn như bây giờ.

Cũng nhờ cái tính trưởng thành, hắn mới thương em, yêu em, muốn che chở em, muốn giữ em cho riêng mình. Cũng nhờ cái tính này, hắn sắp mất em.

Không có gì là cả đời.

Đúng vậy, hắn sẽ không để cái tính cách này ngăn cản hạnh phúc của bản thân lần nữa.

" Dì Park!" Kim Taehyung chắc giọng.

Park Jiyon mở to hai mắt, ý muốn nghi vấn.

" Con biết việc này là tại con, là do con quá thương em đến quên việc em chỉ là một đứa trẻ. Nhưng việc gì cũng có cách giải quyết của nó, phải không dì?"

Park Jiyon kinh ngạc, cái cảm giác đối mặt với một người trưởng thành này là gì đây? Chẳng phải đây chỉ là một nhóc nhỏ thôi sao?

" Con hứa với dì, con sẽ không để em buồn một lần nào nữa. Con sẽ luôn quan tâm, để ý đến cảm xúc của em. Sẽ thật cẩn trọng khi chăm sóc em. Sẽ không để ai tổn thương đến em." Kim Taehyung ngừng một chút, lại nói: " Vậy nên xin dì cho con ở bên em." Kết thúc câu nói, hắn lập tức gập đầu xuống.

Gì đây, sao cô lại thấy buồn cười thế này. Nói chuyện yêu đương với thằng nhóc mới tuổi mười mấy sao? Sao Kim Jonlee có thể sinh ra một nhóc con hiểu chuyện đến thế chứ?

" A, anh Taehyung!" Từ phía cầu thang phát lên giọng nói với thanh âm trong trẻo.

Kim Taehyung gập đầu nãy giờ nghe tiếng nói mới bất ngờ ngẩng lên. Chưa kịp định hình đã bị một cục mềm mại nhảy tới bên người, ôm chặt lấy hắn. 

Mùi hương này, giọng nói này, cái ôm này, làm sao hắn có thể bỏ được đây?

Từ đầu là hắn thương em, nhưng chính em mới là người làm hắn yêu đến thế.

" Anh Taehyung giận em sao?" Park Jimin mới nhỏ giọng nói. Đã lâu lắm rồi bé không gặp được anh, anh đã giận bé rồi sao?

" Em đáng yêu đến vậy, làm sao anh giận được chứ, bé con" Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp, lại ôm em vào lòng.

Đột nhiên mới nhớ tới còn dì Park ở đây, mới định thả nhóc ta nhưng lại bị dính chặt. Kim Taehyung đành đưa ánh mắt về phía dì.

Park Jiyon mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời.

Những thứ của nhau, nên cho chúng thuộc về nhau.

Thôi thì dì đành tin con lần này, giao đứa nhóc này cho con vậy, Kim Taehyung.

Kim Taehyung thì khỏi nói, hai mắt sáng rực, đến quên cả bản thân đang ở đâu, hôn chóc lên má em.

Ui chà...

Park Jiyon được một phen hốt hoảng. Đúng là chẳng khác gì ba mẹ nó cả, gan lớn đến vậy.

" Dì ơi, con dẫn em đi chơi một chút nhé" Kim Taehyung gỡ cái cục cứ dính bên mình suốt từ này đến giờ.

Cục bé bị anh không cho ôm liền có chút phụng phịu. Vậy mà giây sau ánh mắt liền sáng rực. Còn phụ họa thêm đôi mắt long lanh hướng về phía mẹ chớp chớp. Bé là rất muốn đi chơi cùng anh Taehyung nha!

Hai nhóc này chọc đến Park Jiyon cười rộ lên, đúng là hợp nhau thật.

" Được rồi, hai đứa đi đi, nhớ là cẩn thận."

" Dạ!" Cả hai đồng thanh.

Kim Taehyung chưa gì đã muốn làm tốt nhiệm vụ của một người bạn trai. Vừa ra đến cửa đã lật đật mang giày cho bé cưng của hắn.

Gần nhà dì Park có một cái công viên nho nhỏ, đương nhiên là không có nơi nào thích hợp để đi hơn nơi này.

Kim Taehyung thì khỏi nói, hôm nay hắn chiều chuộng em hết cỡ. Nào là đòi mua kem, bánh, kẹo, gấu bông, cái gì họ Kim này cũng đáp ứng.

Xứng đáng với danh hiệu " bạn trai ngon số dách" .

Đến khi đã mệt nhừ người, cả hai mới tìm một cái ghế đá ngồi nghỉ.

Cậu nhỏ họ Park tất nhiên là trẻ con năng động, nói thế nào cũng không chịu nghỉ. Chỉ khi đợi Kim Taehyung phải dùng đến chiêu cuối, hôn chụt một cái lên môi mới mơ mơ màng màng mà nghe theo.

" Bé con, yêu anh không?" Kim Taehyung mặt đối mặt với bé cưng, bỗng lại có chút hồi hộp khó tả.

Park Jimin bé nhỏ thì không hiểu anh của bé đang nói gì. Mà mẹ của bé khi dạy bé nói yêu mẹ thì lại hôn bé. Nếu bé nói yêu anh thì anh có hôn bé không?

" Em yêu anh Taehyung nhất!" Bé cưng nói xong, lại có chút mong chờ từ người đối diện.

Thế mà họ Kim kia lại chẳng hiểu gì, chỉ cười rồi gật đầu.

Tại sao lại không hôn bé chứ?

Park Jimin chẳng hiểu nghĩ cái gì đột nhiên lại mít ướt khóc oa oa.

Kim thiếu gia nổi tiếng thông minh vậy mà hôm nay lại bị bé con làm cho ngu người. Chỉ biết rối rắm xoa xoa, dỗ dỗ.

Cuối cùng vẫn là không hôn người ta!

Cuộc đời anh vì em mà rẽ ngang.

Anh vì em mà thay đổi.

Em đã khiến anh yêu thích đến vậy.

Thì chịu trách nhiệm yêu anh cả đời nhá!

Gửi bé con của anh, mãi mãi yêu em.

__________ HOÀN CHÍNH VĂN__________

Cảm ơn những người đã yêu thương bé con của mình.

Mình biết truyện vẫn có rất nhiều sai sót, nhưng mọi người đã thích nó.

Luv u.

Extra or no?

_________

Mình suy nghĩ khá lâu mới đăng lại chap này, vì cảm giác Taehyung có chút trưởng thành quá... Nhưng thôi đây là chap kết thúc nên đăng lại vậy. Vì bộ này là một trong những bộ đầu nên cũng còn nhiều sai sót, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc đến cuối.

(´。• ᵕ •。') ♡


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro