Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé má đào (chuyện chưa kể)"

1. Mười tám cộng.

Một ngày như bao ngày, anh họ Kim lại vì nhớ bé cưng của hắn mà ghé qua nhà họ Park.

Kể ra thì thấy nói quá, nhưng Kim Taehyung đã đi qua nhà người ta đến nỗi cả hàng xóm gần nhà họ Park cũng đã quen mặt hắn.

Có lần Park Jiyon còn bị mấy bà cô gần nhà hỏi chuyện. Có phải Kim Taehyung là con mới nhận nuôi hay không mà ngày nào cũng thấy qua? Điều đó khiến Park Jiyon cười rộ cả lên. Chậc, đúng là nhóc họ Kim đã qua nhà cô quá nhiều rồi.

Lạ thay, hôm nay người ra mở cửa cho hắn không phải là dì Park, mà lại là người làm của dì. Kim Taehyung cũng bỏ qua chuyện đó, nhưng vào bên trong nhà cũng không thấy dì và bé cưng đâu.

Kim Taehyung đối với người làm nhà này cũng có thể nói là có quen biết. Nên việc hắn cứ đi lòng vòng trong nhà người ta cũng không ai than phiền.

Hết xuống bếp lại ra sân sau, rồi tới phòng khách, Kim Taehyung vẫn là chưa thấy bé con của hắn đâu.

Nghĩ nghĩ một hồi, Kim Taehyung đành đánh liều đi lên tầng một, nơi có phòng ngủ của bé con.

Kim Taehyung lịch sự gõ vào cửa phòng hai lần đến khi nghe được sự cho phép của dì Park mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Kim Taehyung ban đầu hùng hùng hổ hổ thế nào mà giây sau lập tức bị đơ người. 

Bé con của hắn là đang khỏa thân!

Chuyện là Park Jiyon mới tắm cho bé cưng xong. Vẫn còn đang dùng khăn lau khô tóc và chưa mặc đồ. Dù gì Kim Taehyung là con trai, con cô cũng vậy. Huống hồ Jimin chỉ mới một tuổi. Việc thấy bé trần truồng có thể nói hết sức bình thường.

Không ngờ lại có thể thấy được vẻ mặt xấu hổ của nhóc họ Kim. 

Chưa kể cục cưng thấy anh Taehyung đến chơi còn rất vui mừng. Khập khiễng bước tới anh, dơ hai tay nhỏ đòi ẵm.

Kim Taehyung thấy em trần truồng bước tới bên hắn thì đỏ mặt đến mức không biết phải làm gì. Nghĩ thế nào lại chạy ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bé cưng.

Chưa đầy phút sau đã nghe thấy tiếng khóc của Jiminie. Nhưng hắn lại không thể làm gì ngoài khổ sở bên ngoài cánh cửa.

Hắn cũng biết xấu hổ đấy!

2. Yêu là ngốc.

Kim Taehyung như một thói quen, chỉ cần xách cặp ra khỏi trường liền một phát chạy đến trường mầm non của bé con.

Vốn đang huýt sáo chạy xe trong yên lành. Xui khiến thế nào lại xảy ra một cảnh tượng khiến đôi mắt hắn nảy lửa. Nếu không cẩn thận đã muốn quăng luôn chiếc xe đạp tròn hai củ.

Chạy thật nhanh đến cổng trường.

Không thể lầm nữa, là bé con của hắn đang bị bắt nạt bởi một thằng ranh con. Thằng nhóc ấy đoán chừng chỉ mới mười tuổi. Hắn cũng vậy.

Bỏ qua chuyện đó, tên đó thế mà lại dám khiến cục cưng của hắn đứng trước mặt nó khóc sướt mướt. Không thể tha thứ được!

Kim Taehyung tùy tay dựng xe vào một nơi. Quăng chiếc cặp vào một góc cây. Đáy mắt nổi lửa, hùng hổ chạy tới mục tiêu phía trước.

Nhóc kia thì thấy Kim Taehyung tới còn chưa kịp chào hỏi, đã được nhận ngay một cú đấm vào mặt. Kim Taehyung vốn không phải loại người hay đi đánh nhau, kỹ thuật không có, sức lực cũng không. Cú đánh đó đối với người bình thường quá lắm thì cũng chỉ có một chút đau đớn.

Vậy mà cậu nhóc được cho là kẻ thù của họ Kim lại ngất ngay lập tức. Khiến hắn dù đang hết sức tức giận cũng phải ngỡ ngàng.

Nhóc con Jimin thì đang khóc cũng bất ngờ mở to hai mắt.

Cô giáo đang đứng hỏi han phụ huynh bên đây cũng bị Kim Taehyung đằng này chọc cho hoảng hồn chạy đến.

" Nhóc là ai đây? Còn nhóc này sao lại xỉu thế này! Park Jimin sao con còn chưa về nhà?" Cô giáo trẻ hôm nay thế mà lại bị đám nhóc làm cho rối mù đầu óc.

" Con...con" Kim Taehyung lắp bắp, thế éo nào mà hắn lại bị lật ngược ván cờ trở thành người xấu thế này?

Người tính không bằng trời tính. Xui khiến thế nào hôm nay Park Jiyon cùng Kim Jonlee lại hẹn nhau đi dạo ở cái shop gần trường mầm non của Park Jimin. Thấy lùm xùm trước cổng trường con mình. Park Jiyon đương nhiên xuất hiện cái gọi là trực giác người mẹ. Không nói không rằng kéo Kim Jonlee đến thẳng nơi đang bị bao vây bởi cô giáo trẻ và đám nhóc con.

Kim Jonlee vốn định không quan tâm, thế mà ngay lập tức bị hình ảnh nhóc nhỏ nhà mình đơ người hai tay nắm chặt, lo lắng tột độ làm cho bất ngờ.

" Gì đây? Kim Taehyung?" Kim Jonlee nhanh chóng mở miệng.

Kim Taehyung thì khỏi nói. Vừa thấy mẹ hắn liền lụp xụp, trí não đình trệ, rối ren hết mức.

Ánh mắt nhỏ đảo tới lui, mồ hôi vì nỗi lo sợ làm bộ đồng phục cũng đã thấm ước. Kim Taehyung một lúc lâu mới dám nhỏ nhẹ lên tiếng.

" Con...con đánh người ta"

Chỉ một câu nói nhỏ nhẹ, vậy mà có thể chọc cho hai bà mẹ cùng lúc há hốc mồm. Kim Taehyung trước giờ đều nổi tiếng với độ hiểu chuyện hơn người. Chưa từng làm việc gì ngu ngốc mà không thèm suy nghĩ trước kết quả. Vô duyên vô cớ lại đi đánh con người ta đến ngất xỉu?

Bỏ lại Kim ngu ngốc đang bức rức vì tội lỗi hắn gây ra kế bên. Kim Jonlee nhanh chóng giải quyết việc này sớm nhất có thể.

" Kim Taehyung, mẹ không cần biết vì lý do gì. Lập tức về nhà và tự kiểm điểm bản thân." Kim Jonlee bỏ lại vài câu lạnh lùng sau khi xong xuôi đám rắc rối Kim Taehyung gây ra. Chưa để hắn trả lời hay giải thích câu nào đã trực tiếp bỏ đi.

Kim Taehyung cũng chẳng có gì để nói. Ban nãy với đôi tai thính như thần dù không cố ý hắn cũng đã nghe toàn bộ sự việc. Cậu nhóc khi nãy là đang vỗ Park Jimin việc em ấy bị xước một mảng nhỏ ở chân khi chạy quá nhanh ra cổng. Thế mà hắn lại không chút hỏi han đã ra tay với người ta.

Một điều gì đó như muốn Kim Taehyung phải dằn vặt, cậu bé ấy đã rời đi trước khi hắn chưa kịp mở lời xin lỗi.

Việc Kim Taehyung cùng mẹ hắn gọi là kiểm điểm bản thân đơn giản là ở yên trong phòng và đọc hết đống sách nói về đạo lý làm người. Đương nhiên chẳng có gì là trắc trở chỉ duy việc hắn sẽ không được ăn cơm tối thay cho sự trừng phạt.

Kim Taehyung cũng không nghĩ gì nhiều. Thật chuyên chú ghi từng con chữ vào đầu mà bỏ lơ cái bụng nhỏ đang kêu gào.

Thế mà trớ trêu thay lại có một vật nhỏ được xem là hiểu chuyện cầm hộp kẹo không mấy to của nhóc. Nó còn bị vơi đi vài phần.

Hai bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu thật như nhàng đặt xuống hộp kẹo với bao la tình yêu thương của bé dành cho anh.

Park Jimin ánh mắt long lanh hướng về phía con người đang ngơ ngác.

" Anh Taehyung đừng để bị đói nhé!"

Thành công khiến Kim Taehyung phì cười vui vẻ trở lại giữa đống phiền muộn ban nãy.

Kim Taehyung hai tay ôm lấy cục cưng làm hắn thương đến ngu ngốc đặt lên đùi mình. Ôm thật chặt Jimin vào lòng, hít thở hương thơm ngọt ngào của cái tuổi mâm non. Thật nhẹ nhàng áp lên má một nụ hôn.

______________

viết như này thích nhờ, cảm ơn nhiều, cũng được mà các cậu nhờ.

cứ đêm xuống là mình lại ở đây chờ các cậu vào cmt.♡

ám ảnh mẹ cái spoon =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro