Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì xóa chap kia nên viết thêm extra bù cho mọi người. Chắc không ai còn giữ truyện trong thư viện nên đọc được chap này coi như có duyên nha =)))))

(*・∀・)爻(・∀・*)

_____________

Bé má đào và anh Taehyung lúc lớn sẽ như thế nào?

1. Chuyện đi siêu thị.

Chẳng là hôm nay Kim Taehyung đi làm về khá sớm, và trong nhà cũng hết thứ cho nhóc con má phính ăn. Nên dù có chút lười hắn vẫn phải xách mông đến siêu thị gần nhà, tất nhiên là có lôi nhóc đào theo.

Kim Taehyung từ lúc dọn đến ở chung với Park Jimin thì đây là lần đầu ghé thăm nơi này. Căn bản là lúc thường đều được mẹ Kim và mẹ Park thương mà sắm cho hết tất cả mọi thứ, cả bịch muối cũng không cần tự mình mua.

"Park Jimin, được rồi đấy." Hắn nhìn nhóc con cứ đi đến quầy bánh kẹo là lại vơ vét không chừa một thứ, đợi đến khi đầy cả một xe đẩy mà cậu vẫn chưa chịu dừng thì nhẹ giọng nhắc nhở.

Thế là một cặp mắt tròn xoe long lanh lóng lánh nhìn về phía hắn.

"Em muốn ăn cái này mà." Cậu chỉ về thanh chocolate ở trên kệ, giả vờ chớp chớp mắt.

"Em thì cái gì mà chả muốn ăn chứ?" Lần này hắn quyết định phải cứng rắn hơn, sẽ không chết trong aegyo của cậu nữa.

Kim Taehyung đẩy xe định đi về phía hàng rau thì bị cậu bắt tay lại.

"Anh thương em mà." Cậu vẫn chưa chịu thua, mè nheo nắm cánh tay hắn đung đưa qua lại.

Trong lúc Park Jimin đang thực hiện kế sách làm nũng của mình. Bỗng từ đâu một thằng nhóc đi đến quầy chocolate. Nó ôm một lúc mười mấy thanh đầy cả hai tay, trước khi đi không quên nhìn về phía cậu mà lêu lêu.

Park Jimin thấy cảnh tượng này thì không thể tin được, phồng má đầy giận dữ.

"Anh!" Cậu giậm chân không cam tâm chỉ tay về phía thằng nhóc dám khiêu khích mình.

Kim Taehyung chứng kiến màn chiến đấu đầy trẻ còn này thì phì cười. Sao người yêu của hắn cứ mãi trẻ con vậy chứ? Nhưng đúng thật là rất dễ thương, cưng đến mức câu hồn hắn cả một đời.

"Ừ, muốn lấy bao nhiêu thì lấy." Hắn cười nhẹ, bẹo má cậu nói.

"Yêu anh nhất!" Cậu cười toe toét đáp.

Thật là, nếu cho cậu chọn giữa chocolate và anh Taehyung thì chắc chắn 99.99% là họ Kim sẽ đứng sau rồi.

2. Chuyện vào bếp + giường chiếu.

"Em nói rồi, để hôm nay em vào bếp cho." Park Jimin vừa nói vừa cởi giày, xếp gọn gàng lên kệ.

"Có được không đấy." Kim Taehyung đứng ở trong bếp, thả năm sáu bịch hơn nửa là bánh kẹo xuống, xoay cổ tay mỏi nhừ.

Park Jimin đã nói để em xách phụ cho rồi, nhưng biết sao được, hắn không nỡ.

"Em nói được là được." Cậu vào bếp thấy hắn đang sắp xếp lại đống đồ mới mua vào tủ thì cũng bắt tay vào phụ, "Em đã lên youtube học được một tuần rồi đó, anh phải tin em!"

"Ừa ừa, bữa tối nay để em làm hết được chưa." Kim Taehyung ngoài miệng đáp ứng, bên trong lại thầm tính nên đặt thức ăn ngoài ở quán nào.

Sau một hồi quần quật thì hai người cũng chất hết đồ vào tủ. Park Jimin ngay sau đó liền đuổi Kim Taehyung ra khỏi bếp. Từ lúc dọn về sống chung toàn là hắn phụ trách việc ăn uống, hôm nay cậu muốn tự tay mình nấu cả bàn ăn cho hai người.

Park Jimin ngồi ở bàn ăn, đặt ngón trỏ lên cánh môi dưới gõ gõ, suy nghĩ xem nên làm món gì.

Vì là lần đầu nấu nên cậu quyết định làm mấy món ăn cơm đơn giản thôi, càng phức tạp càng dễ thất bại mà.

Park Jimin đeo tạp dề, xắn tay áo lên, bắt tay vào làm một người chồng đảm đang.

Kim Taehyung ngồi ở phòng khách, mắt xem ti vi nhưng lòng thì thấp thỏm không thôi.

Nhóc con hậu đậu đó từ nhỏ đến giờ đều được mẹ cưng chiều, ngón tay không nhiễm bụi trần. Mà từ lúc dọn về ở với Kim Taehyung thì hắn cũng không để cậu đụng đến cái gì. Từ giặt giũ, lau nhà, rửa bát đến nấu ăn đều là hắn phụ trách.

Nhiều lần Park Jimin cũng muốn giúp một tay, Kim Taehyung đi làm cả ngày về đã mệt, cậu không nỡ để hắn phải tốn công vào việc nhà nữa.

Thế nhưng cứ mỗi lần cậu mở miệng đòi giúp là hắn lại dùng đủ mọi lý lẽ cản lại. Nào là em quá hậu đậu, hay là anh rất khỏe không sợ cực, rồi mẹ mà thấy em làm việc nhà lại nghĩ anh bắt nạt em thì sao?

Cú knock out nhất là em là hoàng tử của anh, hoàng tử thì chỉ cần ngồi yên để anh yêu thương là được.

Dù hơi sến sẩm nhưng cậu thích lắm.

Nhưng lần này Park Jimin rất bướng bỉnh, nhất quyết đòi nấu ăn cho bằng được. Nhõng nhẽo, mè nheo, giận dỗi chiêu nào cũng tung ra hết. Nhưng hữu hiệu nhất vẫn là để hắn đè ra một đêm là gì hắn cũng đáp ứng.

Park Jimin chẳng hiểu vì sao mình đã phải nấu ăn còn bị ê mông nữa.

Park Jimin đứng trong bếp loay hoay, vừa dùng muôi khuấy nồi canh vừa nhớ lại công thức học trên mạng.

À, hình như là phải để thêm đường.

Park Jimin ngó lên kệ bếp phía trên, nhìn hàng gia vị trắng đỏ vàng xanh. Cậu với tay lấy hai hủ đựng hạt màu trắng xuống, tự hỏi đâu là muối và đâu mới là đường.

Nhìn một hồi cậu vẫn không phân biệt được, đành đoán là hủ bên trái, hình như khá giống đường.

Thế là cậu bỏ hai ba muỗng vào, khuấy khuấy lên, một lúc nghe mùi khá thơm thì tắt bếp, cũng không thèm nêm lại.

"Anh ơi, vào ăn cơm!"

Kim Taehyung nghe âm thanh từ nhà bếp thì lập tức chạy vào. Đầu tiên là quan sát cậu từ đầu đến chân, lật bàn tay xem cậu có bị dao cắt trúng không rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc cậu ở trong bếp một mình không biết hắn đã lo lắng thế nào đâu.

"Anh sao thế, ngồi xuống ăn đi."

Cậu và hắn cùng ngồi vào bàn, Kim Taehyung vừa cầm đũa lên đã nhận được ánh mắt tràn đầy mong đợi từ phía người đối diện.

Khi nãy hắn cũng không gọi thức ăn gì cả, dù gì cũng là lần đầu cậu nấu ăn, không thể phũ bỏ công sức của cậu liền như thế được.

Hắn quét mắt nhìn cả bàn ăn, quyết định gắp cái đùi gà lên thử đầu tiên.

"Ngon." Rất nhạt, không nghe ra vị gì cả.

Kim Taehyung đáp ngắn gọn vậy, nhưng Park Jimin lại rất phấn khởi, đẩy tô canh đến trước mặt hắn, "Anh thử canh xem."

Kim Taehyung cầm muôi lên múc canh vào chén, dưới cái nhìn vui vẻ của cậu húp một ngụm.

"Khụ, khụ." Kim Taehyung không kiềm được ho sặc sụa, canh thật sự rất mặn, như húp cả nồi nước biển vào vậy.

Nhưng vừa ho xong hắn đã hối hận, trách mình khi nãy không cố nhịn xuống mà giả vờ. Bây giờ nhìn mặt cậu cười gượng gạo đến khó tả.

"Mặn...mặn lắm sao anh?" Cậu cũng cầm muỗng lên thử húp một miếng, kết quả cũng không đỡ hơn Kim Taehyung là bao.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, cảm xúc thay đổi từ hân hoan xuống buồn rầu. Kim Taehyung thấy tim mình như bị ai đó cào nhẹ, đời hắn sợ nhất là nhìn thấy cậu buồn.

Đang định mở miệng an ủi vài câu, lại phát hiện khóe mắt cậu đỏ lên, đôi con ngươi bao phủ bởi màng nước mỏng.

"Em khóc sao?" Kim Taehyung gấp gáp hỏi.

Park Jimin nghe vậy thì đưa tay lên dụi mạnh vào mắt, nhưng càng dụi thì xúc cảm muốn khóc lại càng mãnh liệt. Nước mắt cậu chảy ra giàn giụa.

Cậu không muốn hắn thấy mình khóc nên không còn cách nào khác, chạy vào phòng đóng cửa lại.

Kim Taehyung cũng tức tốc chạy theo, vậy mà cũng chậm một giây để cậu khóa trái cửa phòng.

"Mở cửa đi em, đừng để anh lo mà." Hắn gõ gõ cửa nói.

Park Jimin dựa người vào cửa, cậu biết mình ngốc lắm, chuyện này thì có gì để khóc chứ. Vậy nên cậu mới xấu hổ mà chạy vào đây, không để hắn thấy gương mặt của mình lúc này.

Độ chừng mười phút sau Park Jimin mới mở cửa ra, thân người Kim Taehyung dựa ở cửa từ nãy đến giờ không kịp phản xạ nên ngã xuống đất.

Hắn đứng dậy, phủi phủi hai tay, nắm cằm cậu nâng lên quan sát kĩ lưỡng.

"Nấu ăn thôi mà, có gì mà khóc chứ?" Hắn nhìn vào mắt cậu, hỏi nhẹ nhàng.

Park Jimin cố gắng nghiêng mặt né tránh ánh mắt hắn, nhưng tay Kim Taehyung quá mạnh, cậu đành bỏ cuộc.

Cậu cũng xấu hổ lắm chứ, chẳng qua khi nãy thấy bản thân thật vô dụng, có mỗi nấu ăn cũng không xong. Nên mới không kiềm được mà khóc.

"Anh...anh đặt thức ăn ngoài đi." Cậu nói giọng nhỏ xíu.

Kim Taehyung ngắm nhìn gương mặt hồng hồng vì khóc của cậu. Khóe mắt một mí đỏ ửng trông xinh đẹp vô cùng.

Hắn không nhịn được, cúi đầu xuống hôn cậu.

Park Jimin có hơi bất ngờ nhưng vẫn không kháng cự lại, để mặt hắn tùy ý.

Kim Taehyung hôn khóe môi cậu, rồi di chuyển đến cánh môi dưới mút nhẹ. Đầu lưỡi hắn quét qua kẽ môi, tham lam mút mát đôi môi mềm.

"Há miệng." Kim Taehyung đưa tay xuống nắm lấy thắt lưng cậu, khàn khàn ra lệnh.

Sống với nhau đã nhiều năm, cậu sớm đã quen thuộc với những hành động thân mật này. Thế nhưng vẫn thẹn thùng không thôi, chỉ dám mở miệng nhỏ xíu.

Kim Taehyung cười khẽ, không biết tại sao hôm nay cậu lại ngoan thế nữa.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quít lấy nhau.

Hắn cắn môi cậu day nhẹ, đến khi Park Jimin hơi đau há miệng ra mới chớp thời cơ mà đưa lưỡi vào.

Đầu lưỡi hắn khẽ quét qua răng cậu, rồi mới quấn lấy lưỡi đảo quanh khoang miệng nhỏ. Hắn mút lưỡi cậu, bàn tay cũng không yên phận đưa vào vạt áo vuốt nhẹ vòng eo nhỏ.

Đôi chân Park Jimin mềm nhũn, cố gắng đáp lại cái hôn đầy tính xâm lược của hắn.

Đến khi cậu hoàn toàn hết hơi, nắm tay đập nhẹ vào lồng ngực hắn, cái hôn sâu này mới kết thúc.

Park Jimin như bị rút hết sức lực, dựa vào người hắn thở hổn hển.

"Hôn biết bao lần rồi vẫn không biết thở là sao hửm?" Giọng Kim Taehyung vì hưng phấn mà có hơi khàn, mang theo chút ý châm chọc nói.

Park Jimin liếc mắt nhìn hắn, như con mèo giận dỗi. Cậu đời nào theo kịp tên ác ma này được chứ.

Thấy cậu đứng không vững, Kim Taehyung dứt khoát nắm mông cậu ôm lên, để hai chân cậu vòng qua eo mình.

"Không cần đặt đồ ăn..." Hắn ôm cậu bước vào phòng, "Anh ăn em là được."

...

...

(không có thịt đâu đừng chờ =)))))

________________

Thật ra lúc đầu định đăng mừng 40k view cơ, mà thôi đăng trước vậy.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro