1/1. Thư Ký Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    



Cộc ~ cộc ~cộc

Jimin đứng trước cánh cửa phòng chủ tịch gõ nhẹ vài cái đợi bên trong lên tiếng trả lời.

"Vào đi". Giọng thanh niên trầm trầm lành lạnh truyền ra.

Jimin hít thở thật sâu vào rồi nhẹ thở ra. Lấy hết sức bình tĩnh, chậm rãi từ tốn, trên môi nở ra một nụ cười thương hiệu trước khi khéo léo mở cánh cửa bước vào.



Ngày đầu tiên Jimin được gọi đến công ty lớn. Sau nhiều ngày nộp hồ sơ xin việc ở nhiều nơi bị từ chối. Họ còn chưa lần nào gọi cậu đến phỏng vấn, lý do có lẽ là Jimin chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba.

Ngoài những việc bán thời gian, trước giờ Jimin chưa từng có công việc nào là ổn định. Lương căn bản cũng đủ trang trải cho cuộc sống.

Nhưng Jimin không bỏ cuộc, cậu không muốn cứ đi làm ở quán cơm, quán nước, quán bar hay shipper gì đó mãi được. Muốn có một chỗ lâu bền, có nghỉ lễ nghỉ Tết, có nghỉ phép mà vẫn có lương...

Vốn dĩ, mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó.

Người đời hay có câu: Đồ tốt không rẻ, đồ rẻ không tốt.

Đúng là không bỏ công bỏ sức học hành được đến nơi đến chốn thì kiếm đâu ra một công việc tốt để làm.

Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi việc đều có lý do của nó. Jimin cũng không muốn mình cực khổ như vậy, cậu có nỗi khổ riêng.

Lúc Jimin nhận được thông báo từ công ty, đồng ý cho cậu vào thử việc làm thư ký phó giám đốc. Jimin đã không khỏi ngạc nhiên. Đây là công ty nào kia chứ? Là công ty giải trí Blue Sky nổi tiếng lớn mạnh đứng nhất nhì Seoul, Hàn Quốc.

Ôi trời ơi! Chỉ là thử việc thôi, vẫn khiến Jimin vui mừng phấn khích đến dường nào, là có cơ hội. Chỉ cần nắm bắt cơ hội cậu sẽ được trở mình. Vì thế mà vui vẻ cả đêm không ngủ.

Sáng hôm nay dậy sớm chuẩn bị tâm lý, tinh thần sẵn sàng. Lựa bộ vest đẹp nhất, nghiêm túc nhất mặc lên người để tạo ấn tượng tốt cho phó giám đốc.

Nhưng sắc mặt ông không được tốt cho lắm. Ông lạnh lùng bảo cậu đến phòng chủ tịch.

Liên quan gì đến chủ tịch?

Jimin thấy hoang mang, thật sự rất hoang mang.

Jimin chỉ muốn được làm công ăn lương. Đúng giờ tan làm, lễ Tết có thưởng. Thứ 7, chủ nhật có thể ngủ nướng, cuối tuần có thể đi dạo mua sắm hay về quê thăm ba mẹ...

Còn chuyện gặp ngài chủ tịch là ngoài dự đoán, ngoài sức tưởng tượng. Người cao ngạo lạnh lùng ít nói chỉ xuất hiện trên tivi thôi, người thật cậu chưa từng thấy qua.

Người nổi tiếng băng lãnh, khó chiều, người khiến cho người khác phải dè dặt trước khi nhìn, cẩn trọng trong câu nói. Người được biết là khó ăn khó ở. Kiểu người khiến cho cấp dưới nói chuyện phải cúi đầu. Cũng là người thay đổi thư ký trong 3 năm, là 365 người...

Đẹp trai dữ!

Anh đẹp đến nhìn phải nhức mắt. Khuôn mặt nửa rắn rỏi nửa nhu hòa, đường quai hàm rõ nét đầy tính công kích. Ánh mắt lại vừa to vừa dài, đuôi mắt cong lên, đáy mắt sâu hút, chân mày rậm nam tính. Tất cả trên gương mặt như định sẵn một cách đầy đủ, thiếu một chút sẽ cứng nhắc, thừa một chút sẽ mỏng manh yếu đuối. Vậy mới là hoàn hảo.

Trong lòng Jimin thật sự cảm thán. Thì được cái đẹp, nhưng lạnh lùng ít nói, ít cười. Jimin tự hỏi, người này vậy mà không làm diễn viên thì thiệt phí quá! Lại không dễ gần, sao thế nhỉ?!

"Tên gì?"

"Vâng?" Jimin đang thất thần với vẻ đẹp vạn người mê, tỷ người ganh tị và khí chất ngời ngời của tổng tài trước mặt. Tông giọng anh trầm lạnh, ánh mắt như xuyên qua ngực trái cậu thình thịch thình thịch đập loạn xạ. Anh hỏi một câu ngắn ngủn khiến Jimin giật mình, thoi thóp trái tim trễ mất một nhịp. May mà gọi hồn về kịp bừng tỉnh, cất giọng run run, cậu trả lời: "Park Jimin"

"Ừ!"

Ừ một tiếng, từ đầu đến cuối ngài chủ tịch chỉ quét mắt qua Jimin đúng có một lần, chừng một giây, rất ngắn ngủi.

Jimin ngơ ngác, gương mặt ngây ngô vô tội chờ đợi, thái độ thì lúng ta lúng túng không biết nên làm gì?

Nhận hay không nhận, anh nói một lời...

Ừ! Đẹp, dễ thương!

Taehyung nghĩ vậy, nhưng đợi đã... Là anh muốn thấy gương mặt lúc mất kiên nhẫn của Jimin sẽ như thế nào?

Jimin đứng nhìn chờ đợi chủ tịch một lúc, rồi thêm một lúc nữa, đến khi mất kiên nhẫn. "Chủ tịch! Ngài cần gì ở tôi ạ!"

Trong lòng Jimin có chút bối rối, tự dưng cả người bứt rứt, cổ họng khô khốc khát nước.

Taehyung ngước mắt lên nhìn người thanh niên dáng vẻ thơ ngây đang không ngừng nuốt nước bọt ừng ực ừng ực cổ họng di chuyển yết hầu nâng lên hạ xuống. Khiến anh cũng cảm thấy đuối nước.

"Pha cho tôi cốc cà phê"

"Vâng ạ!" Jimin được dịp chạy mất hút.

Đến phòng ăn cậu mới thở nhẹ nhõm, rồi chợt nhận ra một điều và vô thức vỗ trán mình.

Quên hỏi chủ tịch thích cà phê kiểu gì?

Bây giờ mà trở vào hỏi thì việc làm e là không giữ lại được một ngày đừng nói chi một tháng. Nhưng rồi pha thế nào?

Bên ngoài thời tiết lạnh, một ly cà phê nóng quá hợp lý. Nhưng không biết Chủ tịch thích ngọt hay không?

Cứ thế Jimin pha một ly theo khẩu vị của mình, một muỗng đường.

Lúc Jimin gõ cửa mang vào phòng. Taehyung chỉ nếm thử một chút ở đầu lưỡi rồi nhíu mày.

"Pha ly khác"

Jimin cảm thấy anh quá keo kiệt, nếm như anh đó, thì phân biệt ngon dỡ kiểu gì? Nhưng phận làm công, cần ăn lương. Ông chủ chèn ép kiểu gì cũng không dám cãi. Chỉ thầm mắng: Anh như thế... hèn gì không ai ở lại làm lâu. Còn vì vậy mà ế chổng mông, có đẹp trai đến đâu cũng hoang phí.

Lần này là hai muỗng đường, Jimin len lén thử một chút. "Có hơi ngọt". Cậu nghĩ chắc ok rồi.

Taehyung chủ tịch như lần đầu tiên, ngửi mùi thơm nghi ngút khói từ ly cà phê nóng ấm áp từ hơi thở sâu tận vào trái tim lại chỉ dùng lưỡi chạm vào chút nước trên bề mặt.

"Pha lại"

Lần thứ ba trong lòng Jimin bốc hỏa, ngọn lửa bén cháy sắp lan tỏa ra đến bên ngoài, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Ba muỗng đường... là ba muỗng đường đó. "Tôi cho anh bị tiểu đường, đừng có trách tôi nhé!"

Y chang như lần trước, lần này Taehyung chủ tịch còn đưa mắt nhìn cậu. Giọng lạnh lẽo: "Pha lại".

Pha... pha cái con mẹ nhà anh. Rõ ràng là đang chơi tôi.

Jimin biết, Taehyung là đang giở trò ép người quá đáng. "Thế ngài muốn uống kiểu gì ạ?"

"Cà phê không đường".

What? Wtf...Nhịn, Jimin thề rằng cậu nhịn xong lần này thôi. Lần cuối rồi đấy nhé!

Kim tổng của tôi ơi! Cà phê không đường chứ gì? Anh hãy cứ đợi đấy! Lần này Park Jimin này có thất nghiệp cũng phải chơi anh lại một vố. Cùng lắm trở về với nghề cũ.

Cà phê không đường, bảo không đường thì không đường, thay muối. Jimin cho muối vào, cậu hòa tan rồi còn uống thử một ngụm. Nhăn mặt, lắc đầu: Ôi chu cha mạ ơi! Cái này mà uống hết ly, bảo đảm anh một tuần sẽ không thể đi đại tiện được.

Jimin cười thầm, khi đưa ly cà phê đến trước mặt ông chủ, cậu hài lòng với ly cà phê đầy mong đợi này.

"Để xuống đi".

Jimin đặt xuống bàn, cậu không cam tâm, muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của người kia. Nên vừa lùi lại hai bước thì không nhịn được liền lên tiếng.

"Sao ạ? Cà phê phải uống nóng, ngài mau uống đi"

"Qua đây"

"Vâng?" Jimin nghe gọi có chút ngạc nhiên vẫn ngoan ngoãn nghe lời tiến lên 3 bước.

"Ngồi xuống"

"Vâng"

"Uống đi"

"Sao cơ?"

"Thưởng cho cậu".

"Không ạ!". Jimin chột dạ đứng lên. "Em chưa có công, không dám nhận thưởng đâu ạ!"

Taehyung chủ tịch cười nửa miệng. Không biết nên chê hay khen thư ký mới này. Vừa thiếu kiên nhẫn vừa nóng nảy, nhưng lanh lợi và có chút đáng yêu.

Anh theo dõi camera thấy hết mọi cử chỉ và hành động của cậu. Chỉ là không muốn vạch trần.

"Tôi không thích uống cà phê".

"Sao?". Môi Jimin mấp máy, nhanh chóng kiềm lòng lại, suýt chút nữa cậu đã chửi thề.

Ông chủ khó ưa.

"Tôi thử tính chịu khó của cậu thôi".

"Thử tôi á?"

"Ừ"




"Nghe tôi nói, tôi chỉ nói một lần thôi". Chủ tịch nói không thừa không thiếu một chữ nào.

"Vâng!"

"Thử việc một tháng, trông cậu sẽ không quá 10 ngày". Taehyung khẽ nhếch môi, trông có chút ngạo nghễ, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ.

"Tôi sẽ cố gắng". Jimin vui vẻ đáp.

"Được, đây là thông tin những gì cậu cần. Bàn làm việc bên ngoài, không có lệnh của tôi thì không được vào"

"Vâng ạ!" Jimin ôm đống văn kiện dày cộm, lễ phép cúi chào ngài chủ tịch rồi lặng lẽ rút lui.

Tuy Jimin không được học hành nhiều, nhưng được thiên phú cho tính chịu khó học hỏi tiếp thu rất nhanh, có thể nhớ dai. Một phần là do trước đây từng làm việc ở quán ăn, phải luôn ghi nhớ đến tất cả thực đơn cho khách.

Bây giờ thứ cậu cần nhớ là thông tin về các cuộc hẹn, lịch trình giao tiếp của chủ tịch. Bên trong có ghi rõ người nào có thể hẹn được anh, người nào anh không muốn gặp.

Lương cao hơn một chút, có bàn làm việc... nói chung là rất thoải mái.






Lần đầu gặp mặt chủ tịch đối với cậu là như vậy. Cho nên ngoài mặt Jimin dạ, vâng... chứ trong lòng như có cái gai, không phục hoàn toàn.

Jimin nghĩ là Chủ tịch không thích mình, cậu cũng đâu ưa gì anh.

Dạo này chủ tịch cũng ít sai vặt hơn, thỉnh thoảng lại bảo Jimin mua cơm trưa mang vào phòng ăn cùng anh. Nói cái gì: "Một mình tôi ăn không hết, bỏ đi thì phí lắm!"

Thật ra Jimin thấy là anh muốn cậu ăn xong rồi dọn dẹp cho anh đấy chứ!

Anh là Chủ tịch mà, muốn gì chả được.

Còn giả vờ giả vịt!

Những ngày sau đó dần dần chủ tịch bớt gay gắt với cậu. Jimin cũng rất nhanh tìm hiểu sở thích của anh, lý do chỉ đơn giản là để không bị mất việc.

Hôm nay, đột nhiên Chủ tịch nói muốn uống Starbucks. Chắc chắn không phải cà phê, là moca hay là trà dâu gì đó... mà không phải tiệm ở cuối đường, anh muốn uống tiệm Starbucks ở giữa trung tâm thành phố Seoul.

Bộ ở đó có mấy em chân dài hay gì?

"Giờ này khó đón xe lắm! Hay là để sáng mai tiện đường tôi ghé mua rồi mang đến cho Chủ tịch nha!" Jimin tỏ vẻ cầu xin, cậu thật sự không muốn đi ngay lúc này. Chuyến đi, chuyến về mất nửa ngày.

Xem ra người thư ký này được chiều riết quen rồi! Còn trả giá? Taehyung trước đây hô lên một tiếng thư ký liền chạy mất dép. Vậy mà còn không giữ được chỗ, người này chắc muốn thất nghiệp đây mà.

"Ai bảo cậu đón xe?"

"Thế còn ác hơn. Ông chủ bảo em đi bộ á?"

"Tôi đưa đi"

"...."

_ _ _tbc_ _ _

Bonus- vì Muse... hôm nay sẽ đăng 2 tập đầu. Comment là động lực để tui viết nhiều tập hơn nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro