1/2. Thư Ký Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm thế nào mà Jimin được ngồi trên xe của chủ tịch?

Jimin suýt chút nữa là cởi đôi giày ra trước khi leo lên xe ngồi.

Ngồi ở phía phó lái, ngồi như vậy cũng có chút gần.

Người bên cạnh Jimin sang chảnh như một vị hoàng tử.

Vâng, anh đúng là như một vị hoàng tử. Hằng ngày Jimin phải từ chối biết bao nhiêu là cuộc hẹn. Nào là ca sỹ, diễn viên, idols... đủ các loại người. Tuy nói là muốn hẹn bàn về công việc. Nhưng thực tế mà nói thì trong cái thế giới giải trí thời thượng này, có ai mà không muốn đi đường tắt để nhanh tiến thêm một bước.

Kim Taehyung ngoài là kim chủ, anh còn là một người đàn ông lý tưởng vừa đẹp trai, phong độ, giàu có vừa có học thức... hô mưa gọi gió, muốn gì chả được.

Jimin từng nghĩ, chắc chắn đã có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ tự tình, tự nguyện leo lên giường anh.

Tò mò ghê!

Không biết... từ trước đến giờ anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?

Không biết... anh thích đàn ông hay phụ nữ?

Không biết... anh thích hình mẫu lý tưởng như thế nào?

... Trong thông tin anh đưa, không có đề cập đến chuyện cá nhân. Nếu như có, nếu Jimin biết anh thích người như thế nào? ... thì cũng không đến lượt cậu.

Anh có tất cả... chỉ là không có cậu. Jimin vô thức thở dài một cái.

"Đang nghĩ gì đó?"

"Vâng?" Jimin bị hỏi giật mình quay sang anh, lại giật mình hơn khi không biết từ khi nào gương mặt anh đã sát gần bên cạnh mặt cậu.

Mắt, mũi, miệng, gương mặt phóng đại lớn hơn gấp 10 lần, nhưng vẫn đẹp. Hơi thở còn có vị dâu ngọt đến rung động. Người Jimin bỗng chốc nóng lên, như có dòng điện hừng hực rạo rực chạy rần rần từ dưới chân lên đỉnh đầu, tê tê dại dại.

"Đến rồi!"

"Đến... đến đâu cơ?" Jimin lúng túng quay mặt đi. Lại phát hiện ra nơi đây không phải là tiệm Starbucks mà là trước một cửa hàng quần áo nổi tiếng.

"Xuống xe". Taehyung vừa nói vừa mở dây an toàn cho cậu.

"Đi... đi đâu ạ?"

Người kia không trả lời cậu, anh đã nhanh chóng rời khỏi xe.

Ông chủ phong độ như vậy là muốn đi mua cái gì đó. Kẻ tôi tớ như cậu cũng không thể cãi đành bước xuống xe theo chân anh.


"Lấy vài bộ cho cậu ấy thử".

"Vâng"

Mấy cô nhân viên sau khi nghe Chủ tịch Kim nói thì mau mau gật đầu, nhanh chóng nhìn kích cỡ của Jimin đi chọn cho cậu.

Những thứ này đều là hàng hiệu, xa xỉ phẩm. Đối với Jimin chỉ để ngắm chứ chẳng được chạm tới.

Hay là anh cần mua cho ai khác?

Jimin nghĩ vậy, cậu bình thản từng bước tiến lại gần người đang ngồi bắt chéo chân ở sopha. Nhẹ giọng hỏi nhỏ:

"Chủ tịch! Ngài không biết số đo của người muốn tặng quà hay sao?"

Câu hỏi rất thông minh của Jimin. Cậu cũng không như những người khác mà vì được đưa vào trong tiệm này liền hớn hở, hai mắt sáng rỡ.

"Mua cho cậu".

"Sao ạ?" Jimin lắc đầu, có thể bằng cả tháng lương của cậu, thật lãng phí. "Chủ tịch! Tôi chỉ là thư ký thử việc thôi. Cái này không hợp với tôi đâu".

"Chưa thử thì làm sao biết không hợp?"

"Ý tôi là... Tôi... Tôi không dùng đến".

"Tối nay cậu mặc đi dự tiệc với tôi".

"Sao?". Jimin biết tối nay chủ tịch có lịch đi dự tiệc. Nhưng, cậu thì làm sao dám nghĩ mình có thể đến được những nơi như thế chứ. "Chủ tịch! Hay là anh..."

"Lương gấp đôi"

Trái tim Jimin có chút dao động, nhưng cậu vẫn sợ mình không theo kịp người ta. Jimin đứng sát bên sopha hơi cúi thấp người xuống, nhỏ giọng: "Nhưng tôi..."

"Gấp ba".

"Vâng".

Lúc Taehyung quay mặt qua hai người đối mặt nhau trong gang tấc. Trái tim Jimin đang run rẩy lên không biết vì tiền hay vì cái khác.

"Cậu cũng thích tiền quá đấy".

"Là..." Chẳng lẽ Jimin lại nói là vì nhan sắc của anh làm cho cậu bấn loạn. Nhưng ai lại không thích tiền cơ chứ?

"Không phải sao? Nếu cậu không thích tiền, vậy là thích tôi?"

"Không". Jimin lắc đầu. "Tôi không có".

"Được" Mặt của chủ tịch bỗng lạnh hơn. "Mau thử đồ".

"Vâng ạ!"

Jimin ngoan ngoãn đi đến phòng thử, Taehyung day day ở giữa thái dương. Chẳng hiểu gần đây lúc nào cũng có cảm giác muốn nhìn thấy người đó.

Thiệt kỳ lạ!

"Không được". Trông như thiếu gia ăn chơi.

"...."

"Không được". Màu sáng quá!

"...."

"Không được". Sexy quá! Giống như câu dẫn người khác.

"...." Jimin không biết mình đã thử bao nhiêu bộ rồi. Cậu sắp không chống nổi, muốn bốc hỏa.

Anh chỉ nói hai chữ "không được" mà không nói lý do. Lúc Jimin bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu thấy mấy cô nhân viên nhìn cậu chặc chặc lưỡi.

Tệ lắm hay gì? Ông chủ cũng thật khó tính, chỉ là một thư ký quèn đi theo bên cạnh cũng phải nghiêm túc như vậy.

Cuối cùng thì...

"Gói 3 bộ đầu tiên cho tôi"

"Vâng".



Ra đến xe Jimin vẫn chưa tin được những gì mình mới trải qua. Cậu không nói nên lời. Chủ tịch lại một đường đưa cậu về đến nhà.

Là phòng trọ chật hẹp, Jimin cũng không dám ngỏ lời mời Chủ tịch vào trong.

"Bảy giờ tối, tôi đến đón".

"Sao ạ?" Nhìn mặt Taehyung lạnh nhạt, không nói thừa thêm câu gì nữa. "Vâng".



Đúng 7 giờ tối Jimin bước ra bên ngoài, xe đã chờ sẵn.

Tài xế bước xuống chào hỏi, Jimin cúi đầu đáp lễ.Cậu định ngồi ở phía trước thì tài xế mở cửa sau.

Phía sau là Chủ tịch, Jimin chần chờ, tài xế đưa tay ra hiệu cậu ngồi vào.

Kim tổng hôm nay tây trang màu xám tối, áo sơ mi trắng trong hỡ cúc phía trên. Phong độ lịch lãm nho nhã và càng quyến rũ.

Chủ tịch ngồi thư thái, tâm tình anh trông rất thoải mái. Tay phải gác phía sau lưng ghế, Jimin lại không thể không ngồi vào.

Jimin không dám tựa lưng về phía sau, cậu sợ sẽ chạm vào tay anh.


Thế giới thượng lưu muôn màu muôn vẻ vô cùng phức tạp với Jimin. Tuy cậu tìm hiểu, nhận diện rất nhiều gương mặt của các vị tổng tài, những người nổi tiếng khác. Nhưng cậu giống như một con cá nhỏ sống trong ao hồ, chỉ có thể bơi lội trong phạm vi của mình. Thế giới bên ngoài kia, biển rộng mênh mông, sóng to gió lớn sẽ khiến cho cậu lạc lõng bơ bơ không nơi nương tựa.

Jimin thu mình ngồi ở một góc đưa mắt nhìn Chủ tịch chào hỏi, cười nói, xã giao với khách. Anh đúng là một vị hoàng tử, cực kỳ tỏa sáng trong mắt cậu.

Tiếng nhạc vang lên, đèn trong phòng tiệc giảm bớt, mờ mờ ảo ảo chớp nhoáng. Cũng không có gì làm, Jimin một mình thưởng thức rượu.

Qua một lúc, nhìn về phía Taehyung thấy có một cô gái ôm anh.

Jimin cười nhạt, cậu đúng là cảm giác vị rượu cũng rất nhạt.

Bên bàn bên cạnh đúng lúc có người nhìn cậu. Sau đó rất nhanh người thanh niên tay cầm theo ly rượu đi đến trước mặt cậu.

"Xin chào! Tôi là Jeon Jungkook".

"Park Jimin"

"Hân hạnh được làm quen"

"Vâng" Jimin nhìn người trước mặt có nụ cười tươi sáng trông rất thân thiện và dễ gần.

"Nhảy với tôi một bản nhạc được không?" Jungkook đưa tay đến trước Jimin chờ đợi.

"Tôi... tôi..." Jimin ngập ngừng, tuy cậu biết nhảy. Nhưng không biết nơi này có hợp với cậu không.

"Đừng sợ! Có tôi ở đây! Tôi sẽ dìu anh".

Khó mà từ chối sự nhiệt tình đẹp đẽ của chàng trai trẻ trước mặt. Jimin đưa tay nắm bắt.

Trong tiếng nhạc, dưới ánh đèn mờ ảo. Tay Jungkook đặt sau eo của Jimin kéo khoảng cách của hai người gần hơn. Tay Jimin đặt ở vai Jungkook, ánh mắt cũng rất dịu dàng nhìn hắn. Đến khi bàn tay Jungkook xoay Jimin một vòng, cậu mới phát hiện ra có nhiều ánh mắt đang nhìn về hướng của cậu. Trong đó, có một đôi mắt gần như phát ra lửa. Khiến Jimin không rét mà run, cậu khựng lại mọi động tác.

"Anh sao vậy?"

"Tôi... tôi phải đi rồi!"

"Đi đâu? Tôi đưa anh đi!"

"Không, tôi... tự đi" Jimin cúi thấp mặt có hơi ngại với Jungkook. Rồi rất nhanh len lỏi qua đám đông bước sang một góc nơi có ánh mắt như tia lửa đạn đã nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đau!"

Jimin bị túm chặt cổ tay đến phát đau. Chủ tịch Kim cũng không nói không rằng kéo cậu ra khỏi buổi tiệc.

"Chủ tịch! Anh làm gì?" Jimin bị đẩy lên xe đến phát đau, liền muốn nổi cáu.

Buổi tiệc còn chưa tàn. Tài xế cho xe lái đi, anh ta biết điều ấn nút một cái, tấm màn chắn ở phía trước buông xuống.

Phía sau tối, không gian lại chật chội, nóng bức.

Là ý gì đây? Jimin nhìn ra bên ngoài đường có chút ủy khuất.

"Có phải cậu được nuông chiều quá nên không biết vị trí của mình ở đâu?". Taehyung cuối cùng cũng chịu lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo vị gay gắt, tức giận.

"Tôi làm sao không biết vị trí của mình? Tôi đã làm gì sai?" Jimin cảm thấy mình không có lỗi liền cãi lại.

"Cậu đi cùng tôi đến đó. Lại dùng ánh mắt đắm đuối nhìn người khác, cười với người khác, ôm người khác, nhảy với người khác. Ai trả lương cho cậu?"

Jimin cũng tức điên lên, mặt đỏ, gân cổ nổi cộm, cãi lại: "Chủ tịch! Anh trả lương cho tôi, nhưng anh không có bảo là không được ở cùng người khác. Anh bảo đến đó thì tôi đến đó. Anh bảo ngồi ở đó thì tôi ngồi ở đó nhìn anh ôm ấp người khác. Còn tôi ôm người khác thì có liên quan gì đến vị trí thư ký thử việc của mình? Tôi muốn cười với ai, muốn ôm ai, muốn nhảy với ai là chuyện cá nhân của tôi. Anh là gì của tôi mà quản tôi? Anh thích tôi sao? Anh là ba của tôi, là anh trai của tôi, là bạn trai, hay là chồng của tôi?"

"Ưm..."

Jimin bị chặn miệng, Taehyung giữ chặt hai bên gáy cậu ấn mạnh ra phía sau lưng ghế áp sát vào hôn môi.

Jimin nói một hơi dài, cậu còn chưa kịp nghỉ thở giữa chừng, bây giờ bị hôn cho đầu óc mụ mị.

Khoan đã... chuyện này là như thế nào?

Jimin muốn đẩy người ra, xác nhận lại một chút. Nhưng Taehyung không cho cậu có cơ hội, anh đè ở phía trên tiện thể đưa lưỡi vào trong quấn lấy đầu lưỡi cậu mút chùn chụt, hôn sâu.

Cơ thể Jimin mềm nhũn cuốn hút theo nụ hôn. Taehyung ôm cậu môi lưỡi quấn quýt đến lúc anh cảm nhận Jimin không cự tuyệt mình nữa mới rời ra khỏi nụ hôn.

"Anh thích em!"

_ _ _tbc_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro