2/1. Phu Nhân Bỏ Trốn Rồi+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Lên giường là VMin, xuống giường là MinV}.
.......

...


Thời tiết mùa hạ nóng như thiêu đốt khiến thân thể chúng ta có cảm giác oi bức. Jimin thích nằm vắt vẻo trên cành cây to. Gió thổi hiu hiu mát mẻ, y đánh một giấc trưa cực kỳ thoải mái.

"Thiếu chủ! Thiếu chủ ơi! Xe ngựa đoàn quân của triều đình sắp đến bìa rừng chúng ta rồi!"

Tiểu tùy tùng Jungkook hớt ha hớt hải chạy đến báo tin. Gọi Jimin đang mơ mơ màng màng dạo chơi trong vườn hoa đầy sắc màu trở về với hoang dã của rừng rậm.

"Điên mất thôi!"

Vèo ~ Y nhảy từ trên cành cây cao cả người nhẹ tênh như một làn gió phút chốc đã hiện ra trước mặt tiểu tùy tùng của mình.

"Mọi người đã bố trí sẵn sàng rồi ạ!" Jungkook cung kính.

"Được, vậy thì bắt đầu hành động".

"Vâng ạ!"



Sơn Trại.

"Cống phẩm có nhiêu đây?" Jimin nhìn vào rương hòm chỉ có lương thực, không có vàng bạc châu báu gì hết, khí tức khiến cho máu nóng của y dồn lên đại não.

Nhận được tin tức Nam Triều đưa cống phẩm sang Bắc Triều. Jimin cho người bố trí cẩn thận, vây đánh tóm gọn cả một đoàn binh sĩ. Vậy mà cuối cùng chúng chạy hết ráo, ngoài bắt được một tên trông rất bệnh hoạn đang ngất xỉu kia thì chỉ có nhiêu đó lương thực?

Lần này tổn hại nhân lực, Jimin bóp chặt lòng bàn tay. Giận tím mặt, y thề rằng phải dạy dỗ tên kia một trận.

Xiêm y trên người hắn trông như một thiếu gia hoặc một quân quan gì đó.

Kệ mẫu tử nó!

"Đem cái tên thiếu gia đó nhốt lại. Ta trực tiếp tra tấn, hỏi cung hắn".

"Vâng!"
......


"Tạt nước cho hắn tỉnh!" Jimin hất bàn tay một cái.

"Vâng!" Jungkook một bên Yoongi một bên đang đợi lệnh.

Jungkook liền mang một thùng nước lớn lạnh ngắt tới dội vào người nam nhân đang nằm quằn quại trên nền đất kia.

Hắn bị đánh không ít, xiêm y bẩn thỉu, dung mạo nhem nhuốc. Sau khi được dội trôi đi một ít bùn đất, hắn lộ ra diện mạo thanh tú, hắn ôm bụng nhăn nhó đau đớn ho một trận kịch liệt nôn ra một vũng máu đỏ đậm. Sau đó lại ngất thêm một lần nữa.

"Này... này... cẩu nam nhân này"

Jungkook thấy Thiếu chủ của mình nổi nóng mặt mày đỏ lên, chưa kịp hỏi cung mà tên kia dám ngất, coi thường thiếu chủ nhà hắn. Sợ y lại tức giận liền muốn đi lấy thêm một thùng nước lớn nữa.

Jimin túm cánh tay Jungkook lại. "Hắn bị trúng độc dược. Bây giờ ngươi có dội nước thêm, hắn cũng không tỉnh. Mang hắn vào phòng ta, đợi ta dùng linh chi giải độc cho hắn. Tự ta sẽ hỏi".

"Vâng! Thiếu chủ!"

Yoongi và Jungkook mỗi người một bên mang kẻ tù nhân vào phòng của thiếu chủ.

Park Jimin là con trai duy nhất của chủ nhân Sơn trại cai quản rừng núi này. Những người bị triều đình ruồng bỏ, lang thang không nơi nương tựa. Họ đến đây tá túc, cuộc sống trong rừng núi tuy không vinh hoa phú quý, nhưng cũng có cơm no áo ấm. Đánh bắt thú rừng để ăn...

Họ sống bằng nghề Sơn tặc.

"Ha ha ha! Không ngờ hắn bị đánh đến nôn độc dược ra ngoài. Đúng là Phước lớn mạng lớn, trúng độc nặng như vậy, cũng không chết được".

Jimin cười cảm thán, y từ nhỏ ở nhà theo mẹ học được cách dùng cỏ cây dược liệu trong rừng chữa bệnh. Bây giờ bắt mạch cho nam nhân này mới cảm thấy hắn thật sự may mắn.

Sau khi cho hắn uống một chén thuốc. "Các người chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng. Ta phải luộc hắn... à không! Chữa bệnh cho hắn".

"Vâng ạ!"

Tùy tùng chuẩn bị kỹ lưỡng, một thùng nước nóng khói bay nghi ngút đặt ở phòng tắm của thiếu chủ, xong rồi thì lui ra hết.

Jimin tiến lại gần nam nhân đang nằm bên cạnh thùng nước lớn, y ngồi xuống trước mặt hắn nhìn ngắm.

Trước đây y chỉ cướp tiền tài, không cướp người. Nhưng vì lần này tiền tài không đủ, muốn biết nguyên do mới đem người về.

Chứ không có ý muốn rước cái tên sâu bệnh này.

Nhưng nhìn hắn có chút anh tuấn khác thường, cảm giác rất kỳ lạ. Bình thường nhìn mấy tên tùy tùng da sạm nắng, người thì thô lỗ ăn to nói lớn. Y chưa từng có cảm giác rung động với một ai.

Từng chút, từng chút Jimin giúp hắn cởi bỏ xiêm y.

Xem kìa, da thịt không cho là quá trắng nhưng mịn màng trơn tru bóng mượt. Còn thoang thoảng chút mùi hương sót lại. Người này phải là công tử hào hoa, con nhà quyền quý đây.

"Ưm..." Nam nhân ưm một tiếng, hắn cảm giác được có người vừa mới chạm vào lưng quần của hắn.

Nhưng hắn không biết tiếng "ưm" vừa rồi khiến cho ai đó ngứa ngáy, cổ họng khan khát, ừng ực nuốt nước bọt.

"Rên la cái gì? Là ta đang giúp ngươi đấy!" Jimin cũng không hiểu sao y lại nhẹ giọng giải thích với tên tù nhân này. Hay là vì hắn đẹp.

Ờ...thì hắn đẹp thật!

"Ngươi muốn gì?" Nam nhân dùng chút sức lực túm cổ tay ngăn Jimin lại. Mắt cũng mở ra rồi, có thể là do công dụng của thuốc.

Có công dụng nhỉ! Linh chi có khác.

"Ngoan, để ta cởi cho ngươi. Ta đang giúp ngươi đấy!"

"Đừng chạm, không được chạm vào ta". Hắn lùi người lại.

Jimin mất kiên nhẫn mạnh tay giật một phát tuột quần hắn ra. "Mệt! Ta ghét dây dưa. Mau vào bên trong thùng nước thuốc này ngâm cho ta. Còn chống cự ta đè xuống hiếp ngươi bây giờ".

Cả thân thể rắn chắc từng cơ múi hiện ra trước mắt Jimin. Y cảm giác như có luồng điện tê tê kích thích chạy khắp người.

Hắn hơi co rút người lại đỏ mặt, hét lên. "Dâm tặc!"

"Sai! Sơn tặc, ta không phải dâm tặc. Nhưng nếu ngươi không nghe lời, ta cũng không ngại trở thành dâm tặc đâu". Jimin mạnh miệng nói, y thấy hạ thân của hắn lớn thêm một chút.

"Sao hả? Mới nói thôi mà ngươi đã cứng rồi kìa!" Tính khí trong đũng quần của y cũng đột nhiên cương lên một chút, nhức nhối.

"Được, được. Ta ngâm!"

Hắn rất nhanh bò vào trong thùng nước. Lúc này trong tâm trí đã tỉnh táo nhiều phần.

"Ngươi tên gì?"

Sau khi hắn rửa mặt, nhìn diện mạo xuất chúng của hắn Jimin không nhịn được hỏi.

"Kim Taehyung". Một tên đạo tặc ở rừng núi lại cứu mạng của hắn. Nhìn người trước mặt bỗng có nhiều thiện cảm.

"Tại sao trong rương hòm lại không có tiền vàng bạc châu báu gì hết?

"Sao? Không có?"

"Ta đang hỏi ngươi đó"

"Ta không biết, rõ ràng đã để rất nhiều vàng bạc châu báu vào".

"Ờ!"

"Ngươi làm gì vậy?" Taehyung chụp bàn tay Jimin lại, cảm nhận y đang thả tay vào nước chạm vào da thịt hắn, cực kỳ nhạy cảm.

"Tắm cho ngươi... à không, chữa độc cho ngươi".

Nhìn yết hầu Jimin chuyển động lên xuống. Taehyung cảm giác cả người nóng ran. Dường như độc dược cũng được phá giải.

"Ngươi muốn?"

"Muốn gì?" Jimin hỏi lại hắn.

"Muốn ta?"

Trực tiếp như vậy bộ hắn không biết ngại? Jimin cười cười, nói: "Ta muốn thì ngươi cho sao? Ngươi cũng dễ dãi quá... ưm..."

Jimin bị bàn tay to lớn của hắn kéo gáy sát vào ngậm đôi môi đang hé mở ấy, chặn lời nói của y. Kế tiếp là mạnh dạn kéo Jimin vào trong thùng nước.

Chắc do giải được độc nên Taehyung có bao nhiêu sức mạnh. Ngược lại, Jimin bị hôn đến trở nên yếu đuối.

Mực nước trong thùng lớn vì sự hiện diện của Jimin mà dâng đến cổ. Xiêm y của Jimin cũng nổi bồng bềnh bất tiện. Taehyung vừa hôn vừa xé toạt hết mọi thứ.

Người có diện mạo bệnh đau yếu ớt cách đây vài canh giờ uống một chén linh chi lại biến thành một người hoàn toàn khác.

Jimin cảm giác tê dại đầu óc khi hắn dùng môi lưỡi liếm mút môi mình. Sau đó đưa lưỡi vào trong khuấy đảo từng vòng từng vòng quấn lấy đầu lưỡi mình, hút bao nhiêu là nước bọt.

Jimin bị ấn sát vào thành gỗ của thùng nước. Taehyung hôn xuống cần cổ, cái miệng nhỏ ướt át của y liền nhả ra tiếng "mmm...ưm..." mê người. Đôi mắt si mê ngây ngốc, bộ dạng câu dẫn muốn chết. Taehyung đâu có ý định dừng lại.

Hai bàn tay Taehyung mập mờ mò xuống phía sau mông nắn bóp rồi thuận tiện kéo Jimin ngồi giữa hai chân hắn.

"Ngươi... ngươi... làm gì thế?"

"Làm ngươi! Hỏi dư thừa!"

Jimin lúc này mới định thần lại, y nghĩ là có cái gì đó sai sai. "Làm... làm kiểu gì?" Ban đầu ý nghĩ của Jimin là muốn làm người ta. Bây giờ cảm giác côn thịt của hắn cấn cấn ở giữa bụng mình, nóng hơn nhiệt độ của nước ấm trong thùng.

"Ngươi chưa biết thì lát nữa biết". Taehyung nói xong liền ngậm vào đầu ngực của y đay nghiến.

"Ưm... Không, là ta muốn làm ngươi..  ưm... ngươi..." Jimin bị cắn vào đầu ngực mình. Không phải cảm giác đau mà là sướng.

"Im đi!"

Nói xong, Taehyung đem một bàn tay bắt lấy hạ thân mình, một tay nâng mông Jimin lên. Dùng đầu côn thịt cọ cọ vào cúc huyệt.

Hai tay Jimin đặt ở trên vai Taehyung, y mở mắt lớn trừng hắn. "Ta nói không được. Có làm cũng phải là ta làm..áh..." Jimin ngửa cổ hét lên, y rít một hơi thở nóng, muốn bốc khói.

Mực nước nâng lên hạ xuống khi côn thịt cương cứng vừa to vừa dài đâm thẳng một đường từ dưới lên. Khiến Jimin muốn đứng dậy lại bị người kia ấn trở xuống. "Ah... ngươi dám.. ưm, ta giết chết ngươi..."

Tính khí dũng mãnh ác liệt đâm rút xâm lấn vào bên trong thân thể Jimin. "Đợi ta làm xong rồi cho ngươi giết".

"Ngươi..." Miệng Jimin muốn hét lên, thân thể lại không nghe lời mỗi lúc hắn nâng y lên, hạ thân rút ra khỏi hậu huyệt y lại cảm thấy trống rỗng muốn được lấp đầy. Đến khi bị đâm trở lại y liền muốn siết chặt giữ mãi không muốn hắn rời ra.

"Ngươi... ngươi gì? Thoải mái không hả?" Taehyung không những thô bạo còn dùng những lời khiếm nhã. Nhưng lại khiến cho Jimin dần dần từ gay gắt chuyển sang tỉ tê mềm mại.

Không những không có cảm giác khó chịu mà còn hưng phấn sảng khoái tê dại cả da đầu.

Lên lên xuống xuống khiến Jimin trầm mê xuôi theo nhịp điệu, dục vọng cám dỗ sảng khoái vô cùng.

"Ngươi.. chậm... dừng... chút!"

Bên trong nóng đến ngứa ngáy, va chạm nơi nhạy cảm đến tê dại. Thân thể đang động tình của y đẹp tuyệt mỹ, tiếng rên rỉ càng hấp dẫn Taehyung. Bên dưới của y siết chặt chẽ khiến khoái cảm của Taehyung đạt đến cực hạn.

"Muốn chậm hay muốn dừng?"

Rõ ràng Taehyung muốn khiêu khích mà. Nhưng tình dục có thể làm mờ đi lý trí, người kiêu ngạo như thiếu chủ thống lãnh cả một Sơn trại này sao có thể khuất phục.

"Ngươi?"

"Nói!" Taehyung lại là người không biết sợ sống chết.

"Nhẹ chút a!"

"Ngoan!". Taehyung nhếch môi lên cười một cái. Trong mắt hắn, người xinh đẹp ở trước mặt không thể thoát được. Người cứu hắn một mạng từ tay vị nương tử hằng ngày nói lời yêu thương hắn.

Dù Jimin có kêu rên muốn hắn nhẹ lại, nhưng động tác của Taehyung không hề nhẹ hơn chút nào. Có bao nhiêu sức lực liền dùng hết bấy nhiêu cho lần đầu tiên này. Hắn vừa ngậm lấy môi lưỡi đang mê hoặc của y vừa chôn vùi hạ thân của mình vào bên trong cơ thể y.... Từng chuỗi dài... Âm thanh chập chập cùng với nước nhấp nhô lên xuống vô cùng dâm mỹ.

Nóng quá! Hưng phấn quá! Và thật sướng quá đi!

Jimin bị thao túng đến bắn ra trong nước. Mê mê man man nghe hắn như đang dụ ngọt.

"Giết ta đi! Nếu không giết, ta nhất định sẽ yêu ngươi!"

Đáy mắt Jimin chứa đầy lệ, giọng y mềm nhũn. "Nếu không giết, ngươi sẽ bỏ ta mà đi sao?"

"Vậy thì cứ để ta làm tù nhân của ngươi!". Hằng ngày chỉ ở trong phòng ngươi, hầu hạ ngươi.

Đến một lúc, Taehyung như biến thành hổ dữ, hai tay bóp lấy mông của y mạnh mẽ ấn sâu thân thể mình vào trong dập dập liên tục ào ạt run giật nhả ra từng dòng tinh dịch nóng bỏng. "Được không? Thiếu chủ!"

"Được!"

_____tbc____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro