F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước là cổng thành thật kiên cố , cậu thấy mình thật nhỏ bé. Cậu đến phía trước hỏi anh gác cổng xem tiểu đoàn 206 (là tiểu đoàn của Jk) ở đâu ảnh nói đi thẳng con đường này rồi rẽ trái ba lần lại quẹo phải là tới. Bên ngoài thành cao ,bên trong thì rộng mênh mông, dọc theo con đường cậu và mẹ đang đi có trồng hoa cúc các loài đua nhau keo sắc đang rủ xuống lề đường phía xa xa là những đồi lau san sát gió mát từng cơn bơi lượn trên đó còn có mấy cây cổ thụ cao phải đến trăm mét trên đó người ta xây những ngôi nhà bằng gỗ mới đẹp làm sao. Phải nói phong cảnh ở đây quá đẹp đi. Cậu cầm chiếc điện thoại nên chụp vài tấm ảnh cùng mẹ, tuy mẹ cậu đã có tuổi nhưng bà ấy vẫn còn rất đẹp. Đang mải mê chụp hình cậu không để ý rằng anh đã từ phía sau ra đón. Nhìn anh với bộ quân phục và mái tóc cắt ngắn gọn gàng mà cậu thầm cảm thán, mới có một thời gian mà anh cao hơn cậu một cái đầu gương mặt góc cạnh các góc nghiêng kèm theo nước da màu nâu trông thật nam  tính, mạnh mẽ.
- Cháu chào bác gái. Jimin chào cậu đã lâu không gặp, anh vừa cười vừa nói, lộ ra hai chiếc răng thỏ vẫn giống ngày xưa.
- Jungkook à, cháu dạo này khỏe chứ sao không hay về thăm bác thế.
- Dạ lịch cháu được nghỉ ít nên cháu chưa có thời gian  phải để bác tới tận đây.
- Thôi cháu mời bác vào trong chứ đâu thể đứng đây mãi.
Anh và mẹ của cậu nói chuyện mà quên mất cậu, cậu ấm ức bĩu môi biểu tình. Đương nhiên jungkook sẽ thấy và anh là quay ra dỗ ngọt cậu.
- Hình như dạo này cậu ăn kiêng hả sao gầy thế,. Anh túm lấy tay cậu mà xoa mà nắn.
- Đâu có, tớ tưởng cậu quên tớ rồi chứ?  Jimin cũng không vừa đâu nhá cãi lại  liền thì bị jungkook cầm tay kéo đi trước con mắt bao nhiêu người. Họ hú hét vỗ tay làm cậu ngại chín mặt, mẹ đi phía sau cũng thầm cười.
Đến trưa cả ba người họ ăn chung một bữa cơm do chính tay JK nấu tất cả nguyên liệu đều là có trong doanh trại đây đều trồng lấy. Thầm nghĩ tài nấu ăn của jungkook quá cao siêu lần này cậu sắp thành heo rồi một bụng no căng trước mặt JK tay chỉ vô xoa xoa ý bảo cậu no quá rồi. Anh đang nhìn cũng phải bật cười trước con người đáng iu này trông cậu không khác trước là mấy chỉ là cao hơn có một tẹo và xinh hơn mười phần trước khi anh xa cậu.
Đã xế chiều cậu phải chào tạm biệt anh cùng mẹ trở ra xe đi về trước khi đi còn không quên chụp hình ba người rất vui vẻ ,chào tạm biệt anh cậu ngồi ghế  sau tựa đầu ngủ thì mẹ cậu ghế trước chuyên tâm chuẩn bị rời đi. Trên con đường cao tốc gió tạt vào cửa kính ô tô tuy không có gió lùa vào nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Bà quay ra vớ lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu . Bà lại tiếp tục quay lại lái xe đi rồi bỗng dưng từ đâu xuất hiện một chiếc xe tải chở hàng hình như tài xế đang mất lái rồi bà cũng đoán được. Chiếc xe đó tông thẳng vào xe của bà.
_-------------------------------------------
Đây là đài KBS chúng tôi sáng nay đưa tin về một vụ tai nạn xe hơi khiến một người chết và một người bị thương hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Điều chú ý là chiếc ô tô khi xảy ra tai nạn đã bị đâm nát toàn bộ đầu xe còn chiếc xe tải chở hàng đang bỏ trốn hiện vẫn đang điều tra sự việc từ phía cảnh sát cho hay.
---------------------------------------------

Bản tin buổi sáng chỉ vỏn vẹn vài tin chính mà lại khiến cho Jimin đau lòng đến vậy. Cậu đang nằm trên giường bệnh bên cạnh là jungkook. Khi sáng nay cậu tỉnh lại đã thấy vô cùng ngạc nhiên. Khi trên người  cậu cuốn toàn là băng y tế ,má phải cũng có một chiếc gạc ,chân cũng có băng cậu cử động người thì y rằng đau tới thấu xương bên cạnh jungkook đang nắm tay cậu mà gục ngủ cậu cố lay tay anh. Anh tỉnh dậy trên người vẫn nguyên bộ quân phục ngày hôm qua cậu hỏi.
- Sao tớ lại ở đây, mẹ của tớ đâu?Jungkook nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra tớ không nhớ gì cả!
-Mẹ cậu.... Bà ấy đã mất rồi.  Jimin à. Anh vừa nói vừa nghẹn ngào.
- Cậu nói dối tớ phải đi tìm mẹ - Jimin à.
Cậu cố gắng leo xuống khỏi giường cơ thể đau nhói nhưng cậu phải tìm mẹ. Những băng gạc trắng bây giờ đã lấm tấm máu đỏ cậu đau chứ vẫn cứ cố lết từng bước chân mà đi. Anh nhìn cậu mà đau lòng, chạy tới bên cậu gắt gao ôm vào lòng. Cậu khóc nức nở tay chân giờ đã thấm máu cần thay băng anh bế cậu lên ôm vào lòng tưởng như cậu đã khóc rất lâu và mệt mà ngủ thiếp đi anh cũng không dám đặt cậu xuống, sợ cậu sẽ đau. Anh lặng nhìn cậu mà thấy xót vô cùng cậu đau một thì anh đau mười. Là vì anh yêu cậu quá nhiều.



Cúc cu nếu thấy không hay thì comment nhe tui sẽ sửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ju