G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mặc một bộ âu phục đen tuyền trên tay cầm một đóa hồng trắng nhẹ nhàng đặt trước ảnh mẹ của cậu. Hai  hàng nước mắt cậu đua nhau rơi xuống mẹ của cậu mới ngày hôm qua còn cười, còn đưa cậu đi chơi sao hôm nay lại nằm một chỗ. Jungkook cũng ở đó để cậu tựa vào vai mà khóc. Sau một lúc cậu mới nhớ tới cha người không bao giờ coi mẹ cậu là vợ luôn ra ngoài tìm những thú vui là vì mẹ cậu đã tin vào ông ta quá nhiều nên mới thành ra như vậy. Ông ta cũng có mặt trong đám tang bên cạnh là một người phụ nữ trung niên trông son phấn lòe loẹt, đeo rất nhiều trang sức  . Cậu bước tới chỗ hai người.
- Tại sao ông lại tới đây, từ trước tới giờ có bao giờ ông coi mẹ tôi là vợ, sao còn tới.
- Con nói gì thế dù gì ta cũng là cha con cũng nên có mặt,
- Cha con ư. Trước giờ tôi tưởng tôi không có cha chứ.
- Mày. .. Ông ta đưa ra cho cậu một tờ giấy.
Đúng là giấy chuyển nhượng quyền thừa kế công ty và trả khoản nợ công ty 300 tỷ won.
- Con chỉ cần ký vào ta sẽ lấy công ty còn món nợ ta sẽ nghĩ cách. Ông ta nói với cậu như thể cậu không phải, à không đúng cậu chưa bao giờ là con ông ta và đây là cậu bị ép buộc.
- Phía công ty Victory đã yêu cầu trả khoản nợ nên mày phải ký. Mày không cần suy nghĩ.
Cầm tờ giấy trên tay cậu tức lắm, ông ta quá đáng lắm hôm nay là ngày mẹ cậu mất, đã đưa người phụ nữ khác về còn bắt cậu trả nợ ư. Cậu sé rách tờ giấy làm đôi. Ông ta cũng hơi ngạc nhiên sau đó dời đi cậu vẫn đứng đó.
Có phải cậu là người xui xẻo nhất trên thế giới này bao nhiêu chuyện xảy ra, quá nhanh.
---------------------------------------------
Sau một tuần mẹ cậu mất cậu bây giờ vẫn vậy, vì không muốn jungkook lo lắng nên đã bảo anh về lại quân ngũ . Sau bao ngày sống cuộc sống chán nản trong căn nhà cậu và mẹ đã có  nhiều kỉ niệm đẹp nơi đây.  Đi những bước nặng nhọc lại gần ghế sofa lười nhát cần chiếc điều khiển mở nguồn chiếc TV cậu cực kì sốc khi nghe tin thời sự ngày hôm nay.
_---------------------------------------------
Bản tin chính ngày hôm nay gồm
công ty PM đã hoàn toàn trở thành một phần chi nhánh của Victory. Toàn bộ cổ phiếu đã được mua lại nhưng vẫn không đủ trả nợ nên cha ruột của cậu Park Jimin đã quyết định bán cả con trai cho công ty Victory.  Đây là lần đầu tiên có công ty bán cả người thân và cậu Park Jimin  đã ký vào bản hợp đồng để trả nợ. Cậu tức điên lên định cầm chiếc điều khiển ném thì bỗng, cửa nhà cậu bật mở trong bóng tối cậu cũng nhận biết được chuyện xấu nên định bỏ chạy. Toan đứng lên vài ba tên áo vest đen tới gần sau đó cậu trả nhớ nữa........
----------------------------------------------
Tại biệt thự  của Victory :
Cậu mở mắt ra toàn một màu đen bao trùm. Theo cảm giác như có ai đó phía sau lưng cậu đưa tay tháo chiếc khăn vải xuống. Mắt đã tiếp nhận những hình ảnh xung quanh thấy được đây là căn phòng  không quá cầu kì nhưng lại rất tinh tế cách trang chí mọi thứ rất hòa hợp. Màu chủ đạo là trắng và đen nhưng phối hợp rất hài hòa.
Đã nhận thức được tay cậu đang bị trói, cả thân hình thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần jeans bó sát hai cúc trên bung ra lộ hẳn một mảng lớn. Có người đã thay quần áo khác .Cậu ngồi trên ghế gỗ từ phía sau một vòng tay ôm lấy cổ cậu lắm chặt bả vai cậu.
- Anh.... Anh là ai?
Người phía sau không trả lời từng tiếng thở đều phả vào hõm cổ cậu. Rất ấm vào nóng nữa. Cứ thế anh ta ôm cậu với tư thế đó mãi sau mới trả lời câu hỏi của cậu .
- Cậu còn nhớ tôi. ?
Là hỏi ngược lại cậu, giọng nói anh ta lạnh như tấm băng giữa Bắc cực, tông trầm mang đầy uy quyền. Từng chữ không chậm không nhanh làm cậu cảm thấy bối rối.
- Tôi thực không nhớ nổi. Anh rốt cuộc là ai?
-Cậu đã quên.
- Thực sự xin lỗi nhưng tôi không nhớ.
Người đó từ phía sau đi ra trước mặt cậu. Anh ta rất đẹp, nét đẹp của sự chết chóc, đôi mắt anh ta rất sâu như một vực thẳm không đáy nhìn thẳng vào mắt cậu. Khiến cậu thấy ớn lạnh bởi con người này. Anh ta mặc bộ vest màu ghi đôi chân dài bờ vai rộng và đường quai hàm rất sắc tôn nên sự lạnh lùng của anh ta khuôn miệng không cười, phải nói anh ta chỉ hai từ "hoàn hảo".



Mic Drop....... Mic Drop......... Mic Drop ......Mic Drop......... Mic Drop........Mic Drop

Đó đó đẹp chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ju