chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng khá bắt mắt với cách trang trí vintage , những chậu cây đều mang theo một phong cách riêng của nhà hàng

bước vào cửa thì đã thấy hoseok ngồi đợi ở góc bàn cạnh cửa sổ , nhìn không hề chật chội mà còn mang một chút phóng khoáng

bên trong nhà hàng đều là trang trí bằng những sắc màu trầm ấm như nâu đen cam nâu trầm .... cộng thêm cách dán những tờ báo cũ và thêm là những bộ bàn ghế gỗ cùng với rèm cửa màu be làm nổi bật lên không gian thoáng đãng

- cậu đi lâu thế có phải quên mình luôn không ?

bước đến cạnh jimin hoseok dở trò nhõng nhẽo mặc cho ai kia bên cạnh đang phát ói

- thôi đi , mình làm sao quên cậu được . chỉ sợ ở đây ai kia có tình yêu mà không thương mình nữa thôi

người mà jimin nói ở đây là yoongi , là một giám đốc trong công ty cậu , sau vào lần đến chơi gặp gỡ và gặp tiếng sét ái tình hai người họ đang tìm hiểu nhau .

- xì , sao cậu biết được chứ ??

- sao lại không được biết !?

y cố tình nói nhỏ trong miệng nhưng cậu vẫn nghe thấy giọng điệu khá ấm ức , vì đã cố giấu tình cảm của mình mà vẫn bị con người ranh ma này phát hiện thật là uổng công mà ....

- thôi được rồi đừng trêu em ấy nữa , đi đường xa chắc em cũng mệt ngồi gọi món đi

một phần muốn giải vây cho hoseok nhưng phần nhiều hơn đương nhiên là lo cho cái bụng đói meo của jimin nhà ta rồi

mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện tâm tình với nhau vui vẻ , cả bữa ăn đôi mắt taehyung chỉ nhìn chằm chặp vào jimin , amh rất hối hận vì những ngày tháng đã bỏ lỡ cậu , tổn thương cậu . lúc đó anh còn nhỏ chưa hiểu được tâm trạng bị sắp đặt cuộc hôn nhân của cậu mà đã đối xử quá đáng kèm theo giọng điệu chế giễu.

- sao thế , mặt em dính gì à ?

- à không có em ăn tiếp đi

tâm trạng cậu đang rất bối rối , cứ suy nghĩ về nước sẽ cho anh một cơ hội nhưng thực tế đã cho cô biết , mọi việc không dễ dàng như thế bởi vì ....

- hi jimin , em cũng đến đây ăn à ?

- à ...... dạ , em đến thăm bạn

- đây là ??

taehyung và hoseok đang không biết người đàn ông lịch lãm có nét lai khá rõ rệt trước mặt này là ai . taehyung càng không hiểu sao anh ta lại nói chuyện với jimin của anh thân thiết như thế .

- đây là hai người bạn thân thiết của em

bạn thôi á ????

đưa bàn tay của mình đến trước mặt taehyung , nở một nụ cười tươi rói

- rất vui được gặp cậu

-........

không thèm bắt lại cái tay thân thiện đó mà quay sang hỏi jimin

- em ăn xong chưa , anh đưa em về nhà

- khoan đã , anh là ai mà .....

chưa kịp nói hết câu , jimin đã quay sang nhìn anh với ánh mắt không vui vẻ lắm

- anh đã quên chuyện em nói với anh rồi sao , chúng ta không thể !!!

nhìn cậu khá quả quyết trước mặt alex , tâm trạng anh đã bớt bức bối hơn rồi .

- được thôi , anh đi trước

khuôn mặt của hắn ta có vẻ khá đượm buồn , dáng đi cũng vì đó mà chậm hơn, đôi mắt đã có chút nước nhưng nhanh chóng gạt đi mà đến nơi khách hàng đang đợi hắn .

.
.



nhạt nhẽo quá tarr , có ai muốn có sóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro